Mình có hai anh bạn, họ thật sự là những người tài giỏi, thành đạt.
Một anh là nhà văn, tác phẩm của anh đoạt hàng chục giải trong và ngoài nước. Sách giáo khoa cho nhiều cấp đều có tác phẩm của anh. Còn số người lấy tác phẩm của anh làm luận văn thạc sĩ, tiến sĩ không kể hết.
Một anh chuyên về kinh doanh, anh có chuỗi cửa hàng vàng bạc trên cả nước, đất đai, bất động sản bạt ngàn. Con số vài trăm tỉ đồng so với tài sản hiện có của anh, là muỗi.
Cả hai anh, hạnh phúc nhất với họ là hoà vào đám đông.
Làm bạn với hai anh mà mình lại không học được ở họ tính khiêm nhường ấy. Tài hèn đức mọn mà lại thích nổi danh, thích hơn người. Vợ vắng nhà, sáng nay qua chị hàng thịt mua mấy lạng. Chị ấy hỏi mình: bác làm ở đâu? Chỉ cần trả lời: tôi ở nhà nấu cơm cho vợ. Vừa đúng, vừa đủ. Đằng này ra vẻ ta đây! Vẫn ngồi trên xe máy, một chân chống đất, mặt ngước lên vênh vác: À, trước kia tôi là công chức nhà nước đấy! Chả đâu vào đâu.
Về rồi mà bệnh công chức vẫn chưa tha!