Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

24 thg 3, 2021

Cái ác

Băn khoăn có nên viết hay không, cũng bởi lẽ, với tôi, với các bạn, với hầu hết người Việt mình đều phải chứng kiến những cái ác, cái bất lương diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mảnh đất hình chữ S này. Điều đó đã trở nên quá nhàm. Nhiều khi chúng ta giả vờ như không nhìn thấy, không nghe thấy, ta bao biện cho ta, rằng thì là mà có bao nhiêu cái tốt đấy thôi!

Pha đánh võ của cầu thủ Hoàng Thịnh, một đòn làm gãy ngay hai xương chân của cầu thủ Hùng Dũng chiều qua trên sân Thống Nhất cũng không nằm ngoài cái ác đó. Có thể sau đó Hoàng Thịnh cũng những fan hâm mộ anh ta bao biện rằng, đó sự quyết liệt trong bóng đá, là tai nạn thôi chứ không chủ ý ...
Chủ ý hay không chủ ý, hãy nghe Hoàng Thịnh trả lời phỏng vấn sau trân đội Tp Hồ Chí Minh vs đội Sài gòn FC cách đây mấy ngày. Khi phóng viên nói Lee Nguyễn là người chơi hay nhất trận, Hoàng Thịnh đã trả lời:"...tôi phải hi sinh cho Lee Nguyễn tỏa sáng". Sao lại là hi sinh? Là cầu thủ thì phải làm tốt nhiệm vụ ở vị trí của mình chứ, mà xét về đẳng cấp Hoàng Thịnh làm sao sánh được với Lee Nguyễn. Nói điều đó để chúng ta thấy cái ghen tị, cái háo danh đã nằm sâu trong tâm trí của anh ta rồi. Tôi rất đồng tình với một bạn trên fb viết rằng:"Khi mình không chiến thắng, khi háo thắng cứ thúc bách trong những kẻ sợ thất bại, thì cứ lao vào nhau mà đả thương, sát tử nhau thôi. Nó là khoảnh khắc tồi tệ trên sân cỏ hôm nay nhưng cũng là sự xấu xí lâu dài, đến từ hôm qua. Không thể khác". 

Nhưng cũng đừng nên án, trách cứ Hoàng Thịnh một cáich quá thái. Cái ác ấy đang nằm ngay trong mỗi chúng ta, trong văn hóa của chúng ta. Có một câu chuyện về một bà mẹ Mĩ , có con trai từng tham chiến ở Việt nam. Khi chiến tranh đã lùi xa rất nhiều năm bà vẫn thấy như mình mắc lỗi để những viên đạn con trai mình bắn về phía bên kia, điều đó  khác hẳn những "kiêu hãnh tự hào"của những bà mẹ anh hùng chúng ta. 

Cách đây ít ngày cùng tham gia chuyến du lịch với tôi, trên xe là một sĩ quan công an đã về hưu. Anh ta kể những năm tháng làm việc trong ngành, mình nghe nổi gai ốc , rợn hết cả người về sự tàn ác, phi nhân tính, nhưng anh ta thì rất vui, rất vô tư khoe chiến tích , năng lực làm việc của mình.

Những tâm trí như thế thì bao giờ mới bớt được cái ác? 

Read More..