Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

23 thg 6, 2019

NỤ CƯỜI CỦA TỰ DO


Mình biết M từ những năm 90 của thế kỉ trước. Lúc ấy anh là trưởng phòng một cơ quan có uy, có màu ở đất Sài gòn. Tính anh hiền, thong dong, tự tại. Nhiều lúc mình nghĩ, chắc chỉ có thời ấy, mẫu người như anh mới còn được bổ nhiệm vào chức ấy.

Rồi rất bất ngờ anh theo gia đình qua Mỹ định cư.

Phần về sau mình cũng ít quan tâm, có nghe nói lại anh sang đó vất vả lắm, làm công cho một hãng gì đó. Bạn bè, người quen biết anh đều suýt xoa:"Đang làm chỗ màu thế, được mời ăn nhậu suốt ngày, bây giờ sang làm cu li, cày hộc mật. Đần. Ngu."

Năm 2012 mình sang Mỹ, vô tình gặp anh ngay chợ Phước Lộc Thọ. Hai anh em vô uống cafe, anh có rủ mình về nhà anh chơi nhưng mình nói có việc bận. Anh vẫn vậy, thong dong, tự tại, nhưng để ý thấy anh tự nhiên hơn, nói nhiều hơn ngày ở Việt nam.

Mình làm thằng buôn chuyện:"Ở Việt nam người ta nói chỉ có đần, ngu như anh mới bỏ chỗ làm làm béo bở, màu mỡ, ăn nhậu suốt ngày như thế để sang đây làm cu li đấy!"

Anh cười :"Cũng là may T ạ. Mình ở lại không  chết vì ăn nhậu, thì cũng "ung thư" vì bị "cấm khẩu" rồi".

Nhìn anh cười, mình không nghi ngờ gì về lời anh nói. Nụ cười  theo ngôn ngữ mới, đúng là "nụ cười toả nắng". Còn mình thì thấy đó đúng là nụ cười của TỰ DO.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét