Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

26 thg 10, 2011

BÁC TIẾN ĐI TÂY

      Đinh Bá Tuấn
Sáng nay ngồi uống café với bác Tiến, nghe bác kể chuyện đi Tây. Cho đến bây giờ đời bác đã có hai chuyến xuất ngoại, chuyến trước là đi Tàu, chuyến này là đi Tây. Một phát ba nước, Hung, Séc, Áo, thế cũng là oách. Bác nói có đi mới biết mình lùn thế nào, mới thấy xấu hổ khi cứ ngồi xó nhà rồi ba hoa chích chòe, tự huyễn hoặc mình. 

Nhà văn nổi tiếng như bác, đọc nhiều, hiểu rộng mới có ít ngày trên đất Tây mà đã thấy cái lùn của mình, rồi để “khi đi trên đất Áo, nhìn thằng trẻ con nào, tao cũng nghĩ đó là Môda”, huống hồ là người thường ở ta, đất Tây, đất Mỹ, đúng là thiên đường của những thiên đường.

Bác nói, cũng chả phải đâu, chỉ ở  Áo thôi, tao mới có cái cảm giác đó, còn ở Hung, ở Séc  thì cũng vừa vừa thôi, phảng phất vẫn có cái gì đó còn lại của một thời tăm tối. Nhưng về cơ bản nó vẫn là một nước văn minh mày ạ, ứng xử giữa con người và con người thật tuyệt. Hai xe đụng nhau, thấy hai thằng xuống xì xồ như hai thằng bạn thân vô tình gặp nhau trên đường, xin số điện thoại, số bảo hiểm rồi đi. Vào rạp hát Ôpera, cả  ngàn người im phăng phắc, ai đó viêm họng mà ho thì cũng tự thấy mắc cỡ mà ra ngoài. Rồi ở những nơi công cộng chả thấy ai to tiếng, cãi nhau bao giờ. Lịch thiệp, văn minh, sự yên bình như có ngay trong khí thở của nó ấy. Bác hỏi, nếu bây giờ có những thay đổi, thì khoảng hai trăm năm nữa xã hội  mình có được như vậy không?

Cái ấy thì em không đồng ý với bác rồi. Chả nói đâu xa, những năm đầu giải phóng, khi vào đây, anh em mình đều thấy  ứng xử giữa những người dân với nhau, ứng xử của người dân ở nơi công cộng cũng tuyệt đó sao. Tất nhiên là cái móng, cái nền của nó còn quá yếu nên không trụ được với các biến cố. Theo em, nếu bây giờ có những thay đổi ngay, có định hướng tốt thì chỉ cần khoảng nửa thời gian ấy thôi bác ạ.

Mà thôi cũng đừng nghĩ nhiều nữa bác, triệu chứng bệnh của bác ngày hôm kia là xuất huyết não nhẹ đấy. Thật tình thì em cũng có cảm giác như bác, mỗi lần đi rồi về sao thấy buồn thế. Nhớ lần  bác Bùi Ngọc Tấn vào chơi có kể, anh Dương Thụ sang Bỉ thấy mọi thứ ở xứ người thanh bình quá, hạnh phúc quá, anh bật khóc hu hu.

Thôi thì lấy hy vọng để mà hy vọng vậy hả bác Tiến? ./.
                                                              
                                                                             Vũng tàu, 17h, 30 ngày 26/10/2011
 
Read More..

4 thg 10, 2011

VIẾT NGẮN 1

       Đinh Bá Tuấn
Thời gian
Tích tắc, tích tắc – thế giới có thêm hàng trăm đứa trẻ ra đời.

Tích tắc, tích tắc – thời gian sống của mỗi con người hiện hữu lại bị rút đi.Tích tắc, tích tắc, có bao điều xảy ra trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ấy.

Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen tính thời gian theo ngày, tháng, năm. Ít ai nghĩ rằng chỉ tích tắc thôi thế giới đã có bao điều biến đổi, thậm chí có thể bị hủy diệt hoàn toàn. 

Tích tắc, tích tắc, hãy tạo thói quen tính thời gian bằng tích tắc./.


                             Hãy mặc quần áo đẹp khi đi ngủ

Người Tây Tạng khi ngủ họ mặc cho mình bộ quần áo đẹp nhất, vì  họ nghĩ có thể về thế giới bên kia trong lúc ngủ. Chúng ta thì khác, ai cũng nghĩ mình sẽ sống lâu,  chẳng ai nghĩ đêm nay mình sẽ về thế giới bên kia.

Cách nghĩ khác nhau, dẫn tới kết quả khác nhau. Vì nghĩ đêm nay mình sẽ ra đi, nên người ta tích thiện, ít dám làm điều ác. Vì nghĩ mình còn sống lâu, nên người ta cho  rằng có thời gian để sửa sai.

Cái ác  từ đấy mà ra chăng?/.


                 Bàn, ghế và

Thông thường chiều cao cái bàn được tiêu chuẩn hóa. Còn cái ghế thì khác, cao hay thấp tùy theo người ngồi. Vì chiều cao cái bàn đã là hằng số, nên cái ghế càng cao thì người ngồi càng phải gập lại. Nguyên lý ấy đứa trẻ lên năm cũng rõ. Ấy vậy mà thằng Bống bạn nối khố của Bi tôi tối hôm qua gọi điện vào giở giọng cắc cớ. Nó hỏi, giả sử khi  mặt ghế  cao bằng  mặt bàn thì ngồi ra sao?

Sao với giăng gì, Bống ơi! Làm tới cấp lãnh đạo rồi sao mày ngu thế! Sinh ra và lớn lên ở cái xứ “cầu tõm” cớ sao mày không biết vận dụng cái kiểu ngồi ấy! Hi hi.../.

                                                      Vũng Tàu, tháng 10/2011  


 
Read More..

1 thg 10, 2011

PHIẾM LUẬN VỀ ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ

Tuyết Nhi ( Trung Quốc )


Đàn ông cho rằng vẻ đáng yêu của đàn bà là quan trọng nhất. Đàn bà lại cho rằng sự tin cậy của đàn ông là quan trọng nhất. Vì thế, đàn bà phải vất vả trong tình cảm và đàn ông phải bôn ba vì trách nhiệm. 

Đàn ông nói mệt là mệt trên vai, đàn bà nói mệt là mệt trong lòng. Đàn ông ưa dùng mắt để nhìn đàn bà nên dễ bị khuôn mặt đẹp mê hoặc, còn đàn bà hay lấy tâm để nghĩ về đàn ông nên thường bị dày vò tư tưởng.

Giữa cái đẹp và sự thông minh, đàn bà chú trọng phía trước mình, còn đàn ông lại chú trọng phía sau mình. Có người nói: " Đàn ông chọn đàn bà bằng cảm giác, còn đàn bà lại chọn đàn ông bằng trí óc". Đàn ông xem đàn bà trước mắt như thế nào trong khi đàn bà lại xem đàn ông về sau sẽ ra sao.

Trên đời, đàn bà có rất nhiều, đàn ông nói: "Đàn bà đáng yêu không chỉ có một". Trên đời đàn ông cũng rất có nhiều, đàn bà lại nói: "Đàn ông đáng yêu chỉ có một".

Vì không chỉ có một, nên khi tìm đàn bà, đàn ông ít suy nghĩ thấu đáo. Cũng chỉ vì có một, nên khi tìm đàn ông, đàn bà thường lao tâm khổ tứ.

Đàn bà nói nhiều hơn đàn ông nhưng lại không thuyết phục nổi chính mình. Đàn ông tuy ít nói nhưng khi nói là như đinh đóng cột.

Sự sùng bái của đàn bà dành cho đàn ông làm cho đàn ông có sức mạnh và dũng khí. Sự yêu thích của đàn ông dành cho đàn bà làm cho đàn bà càng thêm quyến rũ và hấp dẫn. Nhưng sự sùng bái mù quáng sẽ làm cho đàn ông tự mãn, kiêu ngạo và lòng yêu thích quá mức sẽ làm cho đàn bà trở nên phù phiếm, dối trá.

Có người đàn ông nói: "Đàn bà đến 20 là đẹp, 30 là mạnh, đến 40 là hiền, đến 50 là sung mãn". Có người đàn bà nói: "Đàn ông đối với đàn bà đến 20 là ngưỡng mộ, đến 30 là trợ thủ, đến 40 là kính yêu, đến 50 là tán thưởng". Nhưng trong thực tế, mọi người lại cho là đàn ông 20 tìm đàn bà, đàn ông 30 đánh đàn bà, đàn ông 40 chán đàn bà, đàn ông 50 sợ đàn bà, đàn ông 60 thương đàn bà, đàn ông 70 dựa vào đàn bà.

Đàn ông nói làm đàn bà khó, phải sống, nhưng sống không có triển vọng, phấn đấu, tiến thủ giống như mũi tên đặt trên cung đã căng dây.

Đàn bà nói làm đàn ông khó, thành người cứng rắn hay bị trách móc, lùi bước giữ nhà là tầm nhìn nông cạn. Vì thế, đàn ông và đàn bà thường tìm cách đổi chỗ cho nhau, nhưng không có cách nào thay đổi được. 

Cuối cùng đàn ông mãi mãi vẫn không thể hiểu được đàn bà và đàn bà cũng mãi mãi không hiểu được đàn ông. Lực hấp dẫn nhau chính là ở đó./ 


* Câu cuối cùng là mình thêm vào.(xin lỗi tác giả)
Đ.B.T
 
Read More..