Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

27 thg 4, 2012

CHÙM ẢNH HÀ VĂN ĐÔNG

 Buổi sáng vừa đến phòng làm việc, nhận được cái alô của  Hà Văn Đông: "Em gửi cho anh mấy ảnh mới, tùy anh xem...". Mình xem, cả mười bức ảnh, chả muốn bỏ bức nào. Đưa lên đây để mọi  người cùng xem. (Đ.B.T)












                                             
Read More..

18 thg 4, 2012

NÓI LẤY ĐƯỢC!

Trần Huy Thuận
 
Khổng Tử nói: “Biết, nói biết; không biết, nói không biết - ấy là biết”. Lão Tử thì cực đoan hơn: “Biết, nói không biết, ấy là biết”.
 
Vậy mà trong đời sống thực tế, vẫn có kẻ biết rất ít, thậm chí chẳng biết gì, nhưng lại rất thích… nói! Dân gian gọi họ là bọn NÓI BỪA (NÓI ẨU), NÓI LẤY ĐƯỢC.
 
“Nói bừa”, “nói ẩu” và “nói lấy được” là nói như thế nào?
 
Không biết gì mà cứ nói như người hiểu biết, biết rất lơ mơ cũng nói như người thông thạo lắm, thấy ai nói bất cứ chuyện gì, về bất cứ đề tài nào, cũng nhảy vào tham gia, tán như thánh! Đấy là một dạng người nói bừa, nói ẩu phổ biến. Nhưng phần lớn loại này là những kẻ thích huyênh hoang, khoe mẽ hoặc hợm hĩnh – chỉ làm ta buồn cười, chứ không tổn hại gì cho người khác, cho xã hội.
 
Cũng thuộc loại trên, còn có những kẻ chuyên nói như một cái máy, hễ bấm vào là lập tức phát ra những ngôn từ như đã được “lập trình” sẵn, bất chấp thực tế hoàn cảnh, thời gian… giống như một cháu bé thuộc lòng bài mà chả hiểu gì về nội dung bài học. Có thể gọi đó là kiểu “nói theo quán tính” cũng được. Khi nói theo kiểu trên, người nói thường có bộ mặt rất trơ lì, vô cảm nhưng đầy tự tin.
 
Lại có kẻ chuyên nói theo ý của cấp trên. Cấp trên nói một thì anh ta tán ra mười, thậm chí còn “đón ý” nói được cả những vấn đề cấp trên định nói. Thánh chửa?..
 
Nhưng thực sự đáng ngại chính là loại người biết rõ điều mình nói là không đúng (hoặc ít ra là không đúng trong thời điểm ấy), đã lỗi thời, đã lạc hậu, đã bị ném vào sọt rác lịch sử, vẫn vô tư nói, nói lấy được! Có những điều kẻ ít học nhất cũng hiểu mà kẻ có đầy mình học vị, không hiểu. Cái sự vô lý đó không phải do kiến thức mà do lợi ích chi phối. Kẻ học vị cố tình không hiểu là do sợ ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân, đến chiếc ghế anh ta đang thụ hưởng,.. thế thôi!
 
Có những việc người đang chức không thấy, không hiểu, nhưng khi về hưu lại hiểu, lại thấy. Dẫn đến tình trạng, khi đang chức không nói, hoặc nói khác, nhưng khi về hưu lại nói hoặc nói hoàn toàn ngược lại. Sự thay đổi cách nói này có hai nguyên do, thứ nhất là do thay đổi nhận thức, thứ hai là do bản chất sống cơ hội.
 
Thay đổi nhận thức có thể là do khi đang chức mải mê công việc, do chỉ nghiên cứu lý thuyết xuông, xa dời thực tế, xa dân. Nay về với cuộc sống đời thường, cuộc sống thực, được va chạm nhiều với thực tế, được sống cuộc sống của dân,.. nên dần dần “mở mắt” ra! Điều này cũng lý giải tại sao có vị về nghỉ hưu lâu rồi mà vẫn không nói được tiếng nói của dân: Bởi các vị ấy đã không sống đúng cuộc sống của người đã nghỉ hưu, vẫn sống như kẻ mộng du, vẫn hàng ngày mơ màng nhấm nháp cái vị vinh quang ngọt ngào trong quá khứ…
 
Thay đổi nhận thức còn do bản chất cơ hội trong lối sống của người đó. Loại người này muốn tỏ ra là kẻ “thức thời” hay nói đúng ra là muốn đóng vai một kẻ “thức thời”, để tranh thủ sự ủng hộ của mọi người, của xã hội. Anh ta đã bắt chước tiếng nói của dân, làm cho nhiều người lầm tưởng anh ta đã trở lại thành dân thường như họ. Không! Tuyệt đối không có chuyện ấy. Hãy cảnh giác loại người này, bởi thực chất họ vẫn là họ với tất cả thói xấu xa của thời đương quyền đương chức. Xin nói ngay, đương quyền đường chức không xấu, cái xấu là thói lợi dụng quyền chức, thói lộng quyền, cậy thế áp chế dân lành, vượt qua cả luật lệ. Họ bắt chước tiếng nói của dân chỉ để tiếp tục lợi dụng dân mà thôi. Và cũng còn vì một lẽ nữa: Vì bản thân họ!
 
Tại sao lại nói họ bắt chước tiếng nói của dân là vì bản thân họ? Đơn giản lắm, vì bản chất họ là kẻ cơ hội, kẻ sống theo nguyên tắc “gió chiều nào che chiều ấy”. Họ sẵn sàng “trở cờ” khi sinh mệnh chính trị của họ bị đe dọa. Họ cố bắt chước tiếng nói của dân, nhưng không bao giờ họ trở thành người dân như triệu triệu người dân bình thường chúng ta đươc.
 
Đấy cũng chính là bọn người NÓI LẤY ĐƯỢC – “được” đây là được cho chính lợi ích của bản thân họ!
 
Read More..

13 thg 4, 2012

CHÙM THƠ TRẦN NHUẬN MINH

Cứ  đến chân núi

Cứ đến chân núi sẽ có đường đi

Nhưng làm sao mà đến được chân núi
Và lúc đó vẫn thấy cần đi tiếp...

Chân núi ở đâu
Suốt đời ta không biết...


Buổi sớm

Con chim nhẹ nhàng đậu xuống cạnh
Bông Hoa
Bông Hoa mừng vui vì Chim đến thăm mình
Nhưng Con Sâu nép dưới cánh Hoa
                                        mới thật biết vì sao 
Chim đến...


Tản mạn

Tôi chưa thấy một người đàn bà đẹp nào
Mang đến cho chồng mình
                                        hạnh phúc
Chiến tranh vẫn đang gầm thét
                       trong im lặng tật nguyền
Tôi bỗng thấy bầu trời thấp đến mức 
Nếu không có những vòm cây thì đã sập rồi...


Lẽ thường

Thủy chung tình đồng chí
Bồng bềnh ngoài đầu môi

Bạn bè ân với nghĩa
Cũng theo dòng nước trôi...

Nhớ mình, giờ chỉ có
Kẻ thù của mình thôi...



Nghìn xưa

Kiễng chân chẳng với tới trời
Vật nhau với thú thì Người sẽ thua
Nửa đời tìm nắng trong mưa 
Nửa đời đi tới cái chưa có gì
Mỗi ngày một cuộc chia ly
Yêu em lúc trẻ, gặp khi đã già
Nghìn xưa hoa vẫn là hoa
Chớ mong trời sập để mà bắt chim...
Read More..

7 thg 4, 2012

BÀN VỀ KHUẤT NGUYÊN

Đinh Bá Tuấn

Thời chiến quốc, có một vị đại thần nước Sở là Khuất Nguyên. Là người học rộng, nhớ dai, có tài văn chương, ông đã để lại nhiều tác phẩm bất hủ cho đời sau như: Ly Tao, Sở Từ, Thiên Vấn… Lúc đầu ông được Sở Hoài Vương yêu quý, sau bị gian thần hãm hại, vua Sở tin những lời sàm tấu, đày ông đến vùng Giang Nam.

Một ngày kia, Khuất Nguyên vừa đi vừa hát: "Cả đời đục một mình ta trong. Mọi người say, một mình ta tỉnh, bởi vậy mới ra nỗi này". Có lão đánh cá nghe vậy liền nói: "Đời đục cả sao ông không khuấy thêm bùn cho đục theo một thể? Mọi người say cả, sao ông không biết ăn cả men, húp cả bã cho say theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa, nghĩ sâu cho đến nỗi phải thế này?".

Khuất Nguyên nói: "Mới gội đầu tất phải chải mũ; mới tắm tất phải thay áo; có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được? Thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào bụng cá, chớ sao đang trắng lôm lốp, lại chịu để vấy phải bùn dơ".

Với ông, trong văn học cũng như trong những lúc trà dư tửu hậu, tôi được đọc, được nghe. Hầu hết đều cho rằng, những ý nghĩ, hành vi của ông là gàn, là tiêu cực, là không biết thời thế, thậm chí có người còn cho cái cử chỉ bất can thiệp ấy còn có hại cho đời…! Người ta cho rằng lời của lão đánh cá mới là tỉnh đời, là sâu sắc…?

Ta cùng xem lại một chút:

 Nếu như Khuất Nguyên chỉ than: "Cả đời đục, một mình ta trong. Mọi người say, một mình ta tỉnh…." đến đấy rồi dừng lại, thì Khuất Nguyên đâu còn là Khuất Nguyên nữa. Cái nghĩ như thế, cái tôi kiểu ấy nó ở trong mỗi con người, từ ông vua đến lão đánh cá, mụ bán than. Từ người liêm sỉ đến kẻ vô liêm sỉ đều có thể nghĩ mình như thế!

Nếu chỉ dừng ở đấy thì lời lão đánh cá chưa có gì phải bàn nhiều, lão có thể bỏ ra đi. Vì ai hơi đâu mà nói với kẻ dương dương tự đắc, kẻ không biết mình là ai. Những kẻ ấy đầy trong thiên hạ. Và, nếu chỉ có thế thì Khuất Nguyên cũng chỉ là kẻ vớ vẩn trong muôn kẻ vớ vẩn ấy.

Nhưng khi Khuất Nguyên tỏ rõ:"…Thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào bụng cá, chớ sao đang trắng lôm lốp thế này, lại chịu để vấy phải bùn dơ" thì lại ở tầm khác rồi. Cái tầm không thỏa hiệp với cái xấu. Chết cũng phải tìm nơi nước sạch để trẫm mình. Cái tầm ấy, cái tâm ấy chỉ có được ở những người có cốt cách đầy đủ về tri thức, về tâm hồn và bản lĩnh. Những người như thế ép họ phải hạ tầm cùng a dua với thiên hạ, là một điều không thể.

 Ở đây cũng cần nói thêm, trong đời sống có nhiều người do sự đưa đẩy của lịch sử, trong một giai đoạn nào đó, họ trở thành những nhân cách được ngưỡng mộ. Nhưng thời gian trôi đi, chỉ một cơn gió nhẹ của danh, lợi họ lại hiện nguyên hình là kẻ rất tầm thường, họ trở về đúng thực cái "cốt mục" mà họ có. Nhưng thực ra cũng không nên vì thế mà trách họ. Xét cho cùng ở mỗi thời, những người có cốt cách như Khuất Nguyên giỏi lắm cũng chỉ có một vài người!

Đến lúc này phải xem lại lời của lão đánh cá: "Đời đục cả sao không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục theo một thể? Mọi người say cả, sao không biết ăn cả men, húp cả bã cho say theo một thể…" một triết học đúng cái tầm, cái tâm, cái tri thức của kẻ chài lưới. Khuấy cho đục để kiếm cá. Người ta ùa nhau vào khen lão đánh cá là tỉnh táo, là thức thời, là biết lựa cách sống... Thôi thì, thiên hạ bao nghìn năm nay có lúc nào dứt loạn. Loạn ngoại xâm, loạn xứ quân, có khi nào yên bình đâu để mà suy xét. Sự hèn nhát, cơ hội, láu cá vặt phải lên ngôi thôi! Tiếc thay, xuyên suốt thời gian ấy cả người Trung Hoa lẫn người Việt, người ta thường mang lời của lão đánh cá như lời của thánh nhân để biện minh cho cái hèn kém, cái a dua, cái láu cá vặt của mình. Thậm chí để bao biện cho cả sự phản phúc nữa.

Còn cái cử chỉ bất can thiệp của ông, nhiều người cho rằng: nếu ai cũng tiêu cực không quyết dấn thân, đấu tranh như thế thì lấy ai lo cho đời? Thiên hạ rồi sẽ ra sao? Thật là, lo bò trắng răng! Ừ, ai chả biết  thế giới này phát triển được phải nhờ những con người dấn thân, những con người bất chấp tất cả để vượt lên, những con người lao vào thực tiễn! Nhưng để giữ cái thế giới này với nghĩa có "CON NGƯỜI" đang sống, thì phải có ai đó là nhân cách, là tấm gương để mọi người vững tìn mà sống chứ. Thế nên, xã hội không thể thiếu một trong hai vế đó. Nhưng ở vế trên mới chỉ giúp cho người ta TỒN TẠI thôi, chính vế dưới  mới giúp người ta: là SỐNG, là NGƯỜI.

 Khuất Nguyên, ông đã đi xa hơn hai nghìn năm rồi. Thiên hạ vẫn nhớ tới ông, vẫn nhắc về ông, vẫn bàn về ông. Và, hôm nay tôi viết về ông với lòng kính trọng sâu sắc của kẻ hậu thế, cũng là tự răn mình trước thời cuộc...!   

                                                              Vũng Tàu, tháng 4/2012

*Khuất Nguyên(340 TCN-278 TCN)

Read More..