Đinh Bá Tuấn
Ở đời ai chả muốn gặp lại bạn cũ. Có những cuộc gặp làm ta bồi hồi xao xuyến. Có những cuộc gặp làm ta phấn chấn như được tiếp thêm sinh lực. Nhưng có những cuộc gặp mà đến khi chia tay, ta nghĩ: giá như đừng gặp lại.
Giá như đừng gặp lại, người bạn ấy cứ lung linh, những phẩm chất tốt đẹp của bạn ngày ấy còn đọng mãi trong ta.
Giá như đừng gặp lại, ta vẫn được giữ mãi cảm giác như mơ hồ, nuối tiếc về một thời dĩ vãng.
Giá như đừng gặp lại ta không phải thất vọng, thằng ấy xưa kia khí chất mạnh mẽ là vậy, dám nói những điều mình nghĩ là vậy. Nay danh to thế, mà sống nhạt, nói năng như bị cấm khẩu.
Giá như đừng gặp lại ta đỡ phải thấy cảnh có những đứa sống mà chả biết mình là ai, chả biết mình ở đâu, hoặc là vênh vác vớ vẩn, hoặc là uốn éo như thằng bị thiến.
Giá như đừng gặp lại, em luôn lung linh huyền ảo mãi trong tôi.
Nhưng nghĩ lại, mỗi người có một số phận riêng và hành trình sống trên mặt đất này của mỗi người vận động về những cực khác nhau. Thôi thì hãy cảm thông cho nhau, nếu như còn cảm thông được, hãy tha thứ cho nhau, nếu như còn tha thứ được./.
Vũng Tàu, tháng 11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét