Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

1 thg 1, 2012

GIAI VIỆT...

  Đinh Bá Tuấn

Đọc xong cái tạp văn “Nhạt giai…giai nhạt” của Lập bọ (nhà văn Nguyễn Quang Lập), giật mình ngó lại, giai nhạt bây giờ không còn là cá biệt nữa mà đã mang tính phổ biến của các anh giai nước Việt. Hèn chi gái nước mình từ đẹp đến xấu, từ em hoa hậu đến em bán rau, từ em nhiều chữ đến em ít chữ cứ mê tít mấy anh chàng mắt xanh mũi lõ, thấp hơn một tí cũng là các anh Nhật, anh Hàn, anh Đài, thấp hơn tý nữa là các anh giai … miễn sao phải ngoài biên giới nước Việt.

Giai Việt mất giá quá rồi!

Các anh giai Việt gào lên, đổ lỗi cho gái nước Việt thực dụng quá, chỉ biết yêu đôla, yêu đồng yên, đồng tệ thôi mà không có tinh thần yêu quê hương đất nước.

Các anh hậm hực, mấy thằng tây mắt xanh mũi lõ, mấy thằng Nhật, thằng Hàn, thằng Đài mắt ti hí hơn chó gì mình.

Các anh tự thấy mình biết đông tây kim cổ, biết từ bàn nhậu đến nơi mát xa. Siêu nhân thế, tài năng thế, chỉ có đám đàn bà nước Việt tóc dài óc bé không nhìn ra cái tài năng, cái siêu nhân của các anh mà thôi.

Các anh nói, có giai nước nào tự tin bằng giai nước Việt. Giữa đám đông nói bô bô như chỗ không người. Lên xe, xuống tàu luôn là người lách lên phía trước.

Các anh lại nói, có giai nước nào galăng bằng giai nước Việt. Tặng quà, tặng hoa cho bạn gái đã đành, còn tặng quà, tặng hoa cho cả mẹ vợ tương lai nữa thì thử hỏi có giai nước nào được thế không?

Ừ, cái này thì mình  phải công nhận. Cách đây mấy bữa, mình được mời dự lễ tân gia của người bạn, khách mời cũng tương đối, có thân có sơ. Khách dự vừa ngồi vào bàn tiệc, chủ nhà chưa kịp nói câu đầu thì có một anh giai cầm lẵng hoa to hơn chén ăn cơm một tí (kinh tế mà) trên có dòng chữ “Happy Birthday” hùng dũng tiến tới tặng cho mẹ vợ tương lai (cũng là khách mời). Chủ nhà ớ ra, mọi người cũng ớ ra, không hiểu hôm nay là tiệc của ai? Mẹ vợ và vợ tương lai “cảm động” đến nỗi mặt mày tím tái trước thực khách. 

Các anh giai Việt lại có tính lo xa, tiết kiệm hết mực. Có anh giai thuộc hàng đại gia, tiền bạc nhiều như quân Nguyên, đất đai cũng  sơ sơ hơn chục thửa giữa lòng thành phố. Mỗi sáng anh phát cho vợ năm chục ngàn đi chợ lo cho bốn miệng ăn trong ngày. Quan điểm của anh rất rõ ràng: Ngon hay không ngon cũng vào bụng rồi đi ra hết, tội gì phải mất tiền mà mua đồ ngon. Người yêu cũ bị bệnh quá kẹt đến hỏi vay, suy nghĩ một hồi anh rút ra tờ hai trăm ngàn kèm theo lời giáo huấn: Phải cố gắng vận động lên! Cô vợ thấy ái ngại phải dấu chồng dúi thêm triệu đồng.

Viết đến đây mình lại nhớ đến con M em họ mình, đẹp nức tiếng tỉnh Đông, giỏi giang, yêu văn thơ, vậy mà gần bốn mươi tuổi rồi chưa kiếm được thằng nào. Sáng nay gọi điện cho nó hỏi mày đã đọc “Nhạt giai…giai nhạt” của Lập bọ chưa? Nó nói, em đọc rồi, nhưng cũng chả có gì mới, khi nào có thời gian vào Vũng Tàu em kể cho anh nhiều chuyện còn thú vị hơn về giai Việt. Mình hỏi, bao giờ mày lấy chồng? Nó cười hi hi nói, em sắm được thằng chồng cao su rồi, có hơn ngàn đô… Mà thú vị lắm, nhận thức, tính tình, mọi chuyện đều hơn người thật anh ạ! 

Tưởng nó đùa chơi thôi, không ngờ trưa nay Dì mình điện vào nói, tao buồn về con M quá Tuấn ạ, thằng nào đến cũng chỉ được vài bữa nó lại chê người ta nhạt hoét. Mình hỏi, thế Dì chấm được thằng nào cho nó chưa? Dì ờ ờ, mình cười: chắc là những thằng đến với nó không thằng nào bằng cái thằng cao su nó mới tậu chứ gì? Dì giật mình, mày cũng biết điều ấy à? Chán thật cháu ạ, chẳng rõ giai Việt những thằng ra hồn người đi đâu hết cả rồi!    


Ngày đầu năm muốn nghĩ đến chuyện vui mà không được, cứ vẩn vơ buồn cho các anh giai nước Việt mình quá./.


                                                    Vũng Tàu, ngày đầu năm 2012

7 nhận xét:

  1. Chúc Đinh Bá Tuấn một năm mới sức khỏe và an lành. Mình hiểu chả phải trong tình trường, đây là hệ quả tất yếu của "tồn tại xã hội" này thôi. Ngẫm lại thấy đau nhỉ! Em thì bỏ đi tìm chân trời khác, em ở lại thì kiếm thằng cao su mà lại "...thú vị lắm, nhận thức, tính tình, mọi chuyện đều hơn người thật" thì buồn quá mất rồi. Nhưng cũng phải thật thà mà nói,mình cũng thấy quá nhiều thằng đàn ông nước Việt này đáng vứt vào thùng rác thật.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn nhé. Chúc bạn và gia đình một năm mới mọi tốt lành.

    Trả lờiXóa
  3. ANH TUẤN ƠI! THẾ NÀY THÌ TỤI EM Ế MẤT À?

    Trả lờiXóa
  4. Viết ác đấy, con đã không chấm được thằng nào, mẹ cũng không chấm được thằng nào nữa. Cái đoạn sau mới là chính truyện phải không anh?

    Trả lờiXóa
  5. A.Tuan oj e hoj cai nay ti: The a la zai gj the???la zai Viet hay trai Viet????

    Trả lờiXóa
  6. Anh hiểu em muốn nói gì rồi. Ừ,nhiều khi anh cũng thấy mình nhạt phếch.

    Trả lờiXóa