Anh
bạn hàng xóm mời sang nhậu. Vừa là tiệc tất niên, vừa là tiệc chia tay. Qua tết
nguyên đán này gia đình anh sẽ đến định cư ở một đất nước mới, tít bên kia bán
cầu.
Chuyện
đi hay ở bây giờ chả có gì mà ầm ĩ, ra nước ngoài làm việc hay định cư thì cũng như
ngày xưa mình từ bắc vô nam thôi.
Nhưng
với gia đình anh thì mình thấy hơi lạ.
Lạ vì bấy lâu nay những gia đình đi định cư ở nước ngoài đều có những lí
do, hoặc là về chính trị, hoặc là vì kinh tế, không thì cũng vì để đoàn tụ gia
đình. Dưới góc nhìn ấy, chả có lý do gì để anh và gia đình phải rời nước ra đi.
Anh
là kỹ sư xây dựng, rất giỏi chuyên môn, công việc ổn định, có công ty riêng,
sống hiền lành, tử tế. Chị là nhân viên nhà nước. Hai đứa con trai thằng lớn
mười sáu, thằng nhỏ mười ba, ngoan ngoãn, học giỏi. Gia đình ấy là ước mơ của
nhiều người.
Vậy
mà!
Tiệc
tàn, mọi người về hết còn lại hai anh em, anh nói với mình, thế là lại tay
trắng lên đường anh ạ! Cái nhà này bán được hơn bốn tỷ đủ cho hai suất, gom góp
lại vay mượn thêm mới đủ cho hai suất nữa. Thấy anh mở lòng, có tí rượu vào
mình hơi tọc mạch: “Sao đang yên ổn lại ra đi vậy?”. Anh nói: “Anh em mình
đi ra nước ngoài cũng nhiều, nên em chả có ảo tưởng gì cả. Biết sang đó là vất
vả lắm, phải làm lại từ đầu, nhưng phải đi thôi anh. Chí ít thì cũng còn được là ...”.
Bỗng anh im lặng chả nói gì thêm. Nhưng mình hiểu anh định nói gì.
Hôm
trước xem tivi chương trình “Bài hát Việt”, thấy có em vừa là tác giả vừa là ca
sỹ biểu diễn ca khúc “Chí Phèo” thật hay. Có anh trong ban giám khảo lâu nay
chắc vẫn nghĩ mình cao siêu, thâm hậu yêu cầu đưa vào bài hát ấy câu: “Ai cho
tôi làm người lương thiện”. Chắc anh ấy nghĩ có thế mới thể hiện được “tính tư
tưởng” của ca khúc. Anh ta là nhạc sỹ, nhận xét như chính trị viên, mình thấy cứ
tuột đi, nhạt thếch.
Còn
anh hàng xóm của mình chưa bao giờ nói câu trơn tru như vậy, chả bao giờ có lời nhận xét như
thế, mà sao mình thấy thấm thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét