Hồi học cấp II dạy môn Địa lý mình là thày Nghi, thày sống một mình chả vợ con gì. Thực ra môn chính thày dạy là môn Văn, còn môn Địa chỉ là thêm thôi. Nhưng cả lớp mình đều thích thày dạy môn Địa hơn. Cứ đến giờ Địa của thày là chả có đứa nào cáo nhức đầu sổ mũi gì, cứ há hốc mồm mà nghe thày giảng. Nhớ lần thày giảng về Châu Phi, về mũi Hảo Vọng, thày nói đó là nơi tiếp giáp giữa biển Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, hai biển tiếp giáp nhau, bên Đại Tây Dương nước biển xanh ngắt còn bên Ấn Độ Dương nước biển tím thẫm tạo lên khung cảnh vô cùng đẹp. Rồi thày còn tả thêm cảnh chim Hải Âu dập dờn trên sóng lao vào hai biển, lúc thì cả thân xanh rờn, lúc lại tím ngắt, cảnh cá voi nghe được tiếng người ... Cả lớp mình nghe cứ mê ly đi, nghĩ sao lại có nơi thần tiên đến thế!
Rồi mình cũng có dịp đi ra nước ngoài nhiều lần, nhưng thực lòng chưa khi nào nghĩ đến được nơi "thần tiên" ấy. Vậy mà trời chiều mình, mình đã đến cái nơi cách đây gần nửa thế kỷ cả thày lẫn trò đều nghĩ đến được đấy cũng ngang đến với sao Kim, sao Hoả.
Cách đây hơn chục năm lúc đưa cu lớn nhà mình đi thi đại học, ngồi chờ con thi, xem tạp chí giới thiệu các trường đại học TOP đẹp nhất trên thế giới. Chả rõ sao trong gần chục cái trường ấy mình thấy mê nhất Đại học Sydney (University of Sydney). Nghĩ, con cháu mình mà được vô đây học thì hạnh phúc biết bao.
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ! Ông con trai út khù khờ của mình vừa gửi ảnh đang ôm hoa "khoe" trường nữa đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét