Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

23 thg 2, 2018

Tự lừa mình.

Mình viết về ngôi đình thờ tướng công Đinh Văn Tả, có những chi tiết hư thực lẫn lộn. Ngày xuân nhân về thăm quê viết cho vui, đăng lên, mấy hôm nay nhận được khối tin nhắn, điện thoại, người quen có, người chưa quen cũng có (Về ngôi đình này cách đây gần hai chục năm mình có viết một bài đăng tại báo Văn nghệ Vũng tàu rồi). Lọc ra có hai dạng.

Dạng thứ nhất, hỏi, có đúng y vậy không? Trời ạ! Đã là tương truyền, truyền thuyết thì sao đúng y vậy được.

Dạng thứ hai, lí trí hơn, nói ông viết thế hoá ra dòng họ nhà mình bao đời nay không phất lên được là do trời hết à!? Có ông còn vận dụng chủ nghĩa Mác, nói thế là thủ tiêu đấu tranh, thủ tiêu ý chí con người. Viết cho vui mà nghe quy kết kiểu ấy, ghê quá.

Mình trả lời thế này, đúng là do Trời, vì sự mênh mông huyền bí của vũ trụ, sự bí ẩn của đất trời, con người ta đã nắm bắt được bao nhiêu đâu. Được nhồi nhét vài cặp phạm trù, chả ra đầu, chả ra cuối mà cứ tưởng bở mình đủ kiến thức giải thích được cả thế giới này  thì ngộ nhận quá rồi.

Còn tương truyền, truyền thuyết và những dạng như vậy thì trong mỗi con người, mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc đều có cả chứ chả riêng gì cái đình thờ cụ Đinh Văn Tả. Thôi thì cũng là cái hoài vọng, ước ao, thèm khát để lấp bớt đi cái hèn kém, tự ti của từng cá nhân và cả cộng đồng, cái thứ mà từ xưa đến nay, người Việt, dân tộc Việt đều sẵn có.

Độc là mình tự lừa mình cả thôi!


Read More..

21 thg 2, 2018

Ngôi đình

Ngôi đình này thờ tướng công Đinh Văn Tả, người duy nhất trong sử Việt phò 8 đời vua Lê, người mà ngay khi còn sống đã được vua Lê Hy Tông phong tước "Thượng Đẳng Đại Vương" và cho lập đình thờ ngay tại quê nhà. Ngôi đình này cũng là nơi đầu tiên mình đến lớp học. Lớp mẫu giáo. Khi mà đình chùa theo quan điểm của những người cộng sản ít học và có học lúc ấy, là tàn dư của chế độ phong kiến cần được quét sạch. Để "tế nhị" họ cho con trẻ vào phá thay vì người lớn. Thâm thuý ra phết, nhưng nặng phần đểu cáng.

Tương truyền rằng sau khi được thánh địa lý Tả Ao, giúp chọn được thế đất "Rồng cuộn Hổ ngồi". Tướng công Đinh Văn Tả cho gấp rút xây dựng đình. Khi đình đang xây, một thày địa lý khác là Cao Biền giật mình thấy những ngôi sao phía đông kinh thành Thăng Long bỗng rực sáng. Cao Biền cưỡi diều đi thăm, càng giật mình hơn khi thấy thế đất này nếu lập đình con cháu dòng họ Đinh sẽ đời đời phát đế vương. Đóng giả người du hành, đút lót cận vệ để được tiếp kiến tướng công. Cao Biền hầu rằng, thế đất xây đình ở đây rất đẹp, càng  đẹp và phát hơn nếu tướng công cho đào một con sông thế rồng cuộn, để khi thư nhàn tướng công cưỡi thuyền thăm thú ngao du. Tướng Công nghe phải, liền huy động công của, nhân lực ngày đêm đào sông. Thi công nhanh, đào hai đầu nối lại, khi những mai đất cuối cùng của con sông đào là ngay phía trước đình vừa dứt, nước phun lên đỏ ngầu như máu. Cổ rồng bị đứt!

Mãi những năm sau này vẫn còn  cái hồ sát với hồ Bơi (hồ Thanh niên), hồ lớn nhất của thành phố Hải dương  bây giờ, nước vẫn cứ đỏ ngầu.

Tướng công thấy mình bị mắc mưu, mời thánh địa lý Tả Ao giúp hoá giải. Thánh phán, vết cắt sâu quá rồi! 36 đời nữa mới bình phục!

Mấy trăm năm đã trôi qua, dòng  họ Đinh nhà mình vẫn cứ mưu sinh bình dân như thủa nào.

Vừa rồi có mấy anh của dòng họ mình cũng phát lên. Nghe nói các anh ấy cũng về cúng đình.

Nhưng thôi Nhân tính lại sao được với Thiên tính!

Chiều về quê, thăm đình, thăm lại lớp học mẫu giáo của mình khi xưa, chả quan tâm bây giờ đến đời thứ bao nhiêu rồi!?

Trời đẹp, cảnh êm đềm mà thấy xôn sao quá!




Read More..

11 thg 2, 2018

Ngày xuân

Sáng xe hỏng, vừa dắt ra đầu phố, một trai choai nói trống không:"Đổ xăng không?". Phản xạ tự nhiên, lắc đầu. Trai choai ngoảnh mặt lên trời. Đ.m chán! Chả rõ trai choai chán gì, chán không bán được xăng, hay chán tết nhất đến nơi rồi mà tiền bạc lại chưa vô!?

Thằng cháu sửa xe nói: Bugi của chú hỏng rồi! 

- Cháu nói sao, của chú làm sao mà hỏng được!?

- Chú không tin con hay sao, cu cậu vùng vằng thấy bị xúc phạm nghề nghiệp.

- Mình cười, cu cậu chợt ... rồi cũng cười!

Ngày xuân!

Read More..

5 thg 2, 2018

Tâm lý nô tài!


Có lẽ tâm lý sợ (sợ cấp trên, sợ người ta đánh giá, sợ...và sợ) bao trùm người Việt mình. Trong buổi giao lưu giữa khán giả với đội tuyển bóng đá U23 Việt nam chiều qua tại thành phố HCM (và các buổi giao lưu, thi thố khác nữa). Phần giao lưu, trừ ông huấn luyện viên trưởng và ông huấn luyện viên thể lực người Hàn quốc (vì chỉ phát biểu thông qua người dịch thì cũng khó chính xác), về người Việt, mình thấy chỉ có mỗi Xuân Trường, Văn Thanh, giao tiếp đủ cái tự tin và lịch sự. Ở đây chưa nói phần trả lời hay, hay không hay, mà cái chính hai em ấy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, phần mà khán giả muốn nghe.

Khi MC hoặc người hâm mộ trực tiếp đặt câu hỏi, mặt đối mặt, có lẽ chỉ cần một câu cám ơn rồi trả lời thẳng vào câu hỏi thế là đủ. Nó thể hiện sự tôn trọng cho người đặt câu hỏi với mình. 

Cần có suy nghĩ sòng phẳng, ở đây không ai ban ơn cho ai cả. Khi tổ chức các sự kiện như thế, các tổ chức, lãnh đạo, nhà tài trợ ....đều được lợi cả. Thử hỏi, nếu không có lợi người ta có tổ chức những sự kiện như thế không!? Còn khuya!

Chỉ có nhận thức và suy nghĩ sòng phẳng vậy mới xoá bớt đi cái tâm lý nô tài. Khi trả lời không cần phải nhìn ngang nhìn dọc,  kính thưa ông X, bà Z, cám ơn tổ chức A, tổ chức B ... một hồi, khi quay lại quên tịt cái câu hỏi mà MC và người hâm mộ vừa đặt ra cho mình.
Read More..

4 thg 2, 2018

Thấy đủ là đủ!


Anh bạn mình có nhà vườn ngay mặt tiền phố chính. Nhà đất mua từ  vài chục năm trước khi  nơi đây còn là ao chuông, vườn ruộng, đất đai người ta vừa bán vừa cho. 

Bây giờ thì khác giá mỗi m2 đất cả gần trăm triệu. Tự nhiên anh chị thành tỷ phú!

Anh chị về hưu, mọi sinh hoạt đều trong khoản lương hưu ấy. Nhiều người quân sư, bán đi mua nhà nhỏ hơn, cũng dư được nhiều tỷ, không thì cho người ta thuê mở quán tháng cũng kiếm được vài chục triệu. Anh chị chỉ cười chả nói gì.

Vườn rộng anh trồng hoa, trồng cỏ. Chim sáo tự nhiên tụ đến, giữa lòng thành phố mà vườn nhà anh lúc nào cũng ríu rít tiếng chim.

Anh nói với mình, tiền bạc cũng để phục vụ cho đời sống, mình thấy thế này là đủ.

Đúng là con người ta khi thấy đủ là đủ, chả phải nhiều hay ít.

Chả bù cho một ông ngày xưa từng là sếp của mình, khi về hưu nhà đất bạt ngàn, ông cho thuê mỗi tháng thu được cả trăm triệu. Ông mua một nhà nhỏ xíu trong hẻm để ở, lúc chết phải phá cả tường mới khiêng được quan tài đưa đi.

Nhiều sáng đến anh cafe, nghe anh đàn hát, mình đùa, nếu tính đủ tiền cho thuê khu nhà vườn này nữa thì ly cafe ở đây giá đắt nhất hành tinh!
Read More..

2 thg 2, 2018

Cafe!


Uống cafe từ thời còn trai trẻ đến giờ, nhưng nói để phân biệt cafe loại nào với loại nào thì mình chịu. Chỉ biết loại này ngon hợp gu với mình, loại kia thấy không hợp gu, thế thôi!

Chính vì vậy đến quán cafe mà không hẳn chỉ vì cafe, mà còn vì không gian quán có hợp với mình không nữa.

Mấy năm trước hay đến quán C.D, quán này nằm sâu trong hẻm, yên tĩnh, nhạc hay, chủ quán dân làm nghệ thuật nên quán được trang trí nhẹ nhàng, bắt mắt. Nhưng có cái ánh sáng hơi mờ ảo quá (kể cả ban ngày). Mới đầu cũng thấy được, sau dần độc thấy nam thanh nữ tú, từng cặp từng cặp đến đây rù rì tâm sự, mấy tay già mình chỏng chơ ra! Thế là tìm đến quán khác.

Các quán cafe ven biển, quanh sườn Núi Lớn, Núi Nhỏ có view đẹp, nhưng chủ yếu phục vụ khách du lịch, hơi ồn ào và cafe cũng thuộc dạng đại chúng, nên chỉ khi nào có khách nơi xa đến thích ngắm biển thì mới ra đó thôi.

 Đảo đi đảo vẫn chỉ ngồi mấy quán:Trầm, Thí dụ, Góc phố, cho đến khi phát hiện ra quán "đúng gu đủ yêu cầu!".

Quán cafe trong siêu thị Lotte. Nếu như Trịnh có "Nơi hầm tối là nơi sáng nhất!", thì ở đây "Tưởng ồn ào mà lại yên tĩnh nhất!". Quán nằm giữa tầng 1, phòng kính lạnh, nhạc nhẹ nhàng, cafe ngon, các cháu phục vụ ngoan, thân thiện. Nhâm nhi cafe, tán gẫu chuyện nhân gian, ngắm thiên hạ qua lần kính. Cũng thú vị! Nhưng mà tránh thứ bảy, chủ nhật và buổi tối ra, vì những lúc ấy đông khách lắm, còn lại là Ok!

Khi cafe một mình, thì mình vẫn ra quán Thí dụ. Yên tĩnh, nhẹ nhàng, toàn là khách quen.

Ai đến Vũng Tàu, thích cafe thì alô cho mình!


Read More..