Mỗi dịp vào những "xóm liều", với cái tên gọi mĩ miều "khu dân cư mới", ấn tượng để lại trong mình vẫn là những ngôi nhà tường còn nguyên gạch, không tô trát.
Chú
thích luôn để bạn khỏi lầm, đó là những ngôi nhà xây chẳng thuộc loại cấp nào, chủ
của nó vì không có tiền phải để vậy, chứ không phải cố tình
tạo kiến trúc độc như một số biệt thự người ta để mảng tường không tô trát, tạo
điểm nhấn đâu.
Mình cùng vợ con đã ở ngôi như thế trên nửa thập kỉ. Nhà lợp tôn xi măng, tường gạch non lại không tô trát, mỗi trận mưa nước thấm vào nhà ướp sũng. Những ngày nắng nóng dĩ nhiên là không thể nằm ngủ được ở trong nhà. Cũng may mảnh đất ấy có sẵn mấy cây điều, nắng nóng thì trải chiếu ăn uống, nghỉ ngơi ở đó.
Với mình ngôi nhà ấy gắn với những kỷ niệm cả một
thời gian khó nhưng thấm đẫm tình bè bạn.
Cưới vợ được năm, mới sinh thằng cu đầu, mình
xin chuyển sang cơ quan khác. Phải trả lại nhà cho cơ quan cũ, cơ quan mới lại
không có khu tập thể. Của lả dành dụm được chỉ vàng, tiền còn lại chỉ đủ mua cho con mấy hộp sữa.
Mua được miếng đất trăm mét
vuông với giá hai chỉ vàng, chủ đất cho nợ lại một chỉ. Cái khu đất mà khi ấy người âm và người dương còn hòa hợp với nhau.
Đất có đấy, nhưng làm nhà, dù là cái nhà đơn giản thôi tính ra cũng phải dăm chỉ. Vay ai? Ai cho vay? Điểm lại hết một loạt, bạn bè thân thiết
độc những thằng nghèo.
Kệ, bỏ đấy đi chơi đã. Lên rừng! Lúc ấy cả khu
thủy điện T.A mới khởi công. Rừng còn nguyên sinh, âm u lắm.
Thăm thằng Thanh, hồi
ở lính cùng khoa giáo viên với mình. Nó mới ra quân được hơn năm, hiện làm kế hoạch thống kê ở cái thị xã
mới thành lập này. Thằng này nhiều tài lẻ, viết hay,
vẽ giỏi. Hai thằng xưa chung phòng, nó thì sạch sẽ, gọn ghẽ, mình thì luộm thuộm, thế mà sống với nhau ngon lành.
Tối nằm nghe mình kể, tao chuyển cơ quan, phải làm
nhà. Nó rút cái nhẫn đang đeo đưa cho mình: “Thôi mày cầm bán đi, thêm được cái
gì thì thêm”. Mình nhất định không cầm, vì mình biết, nó dành dụm lắm mới mua
cái nhẫn này để tặng vợ. Ngày cưới nghèo quá có gì tặng vợ đâu.
Sáng sau nó tiễn mình ra tận bến xe đò, lúc xe chuyển
bánh nó dúi vào túi mình một gói nhỏ, chiếc nhẫn và tiền, số tiền đủ đi xe và
chi tiêu cho chuyến đi thăm của mình.
Bị dồn đến chân tường, bắt buộc phải có chỗ chui ra chui vào, rồi cũng vay mượn mỗi nơi một chút, cái nhà cũng
được dựng như mình đã nói. Duy chỉ bức tường vẫn để mộc không tô trát, vì không thể cố hơn được nữa.
Mấy lần đã mang chỉ vàng của nó đi bán lấy tiền tô trát, nhưng cứ đến nơi bán thì lại quay về. Mình không đủ can đảm.
Mấy lần đã mang chỉ vàng của nó đi bán lấy tiền tô trát, nhưng cứ đến nơi bán thì lại quay về. Mình không đủ can đảm.
Năm sau nó chuyển về quê, mình đưa lại cho nó,
nói, tao ổn, mày mang về tặng vợ đi.
Đúng là : “Một miếng khi đói...”. Nhớ mãi.
Ngay cả việc nó đưa vàng cho mình, cho đến lúc này
cũng chỉ mình với nó biết, mình cũng chẳng nói với vợ. Không phải vì ngại vợ đem bán chỉ vàng của nó, mà vì một lý do tế nhị khác.
Thực ra chuyến lên rừng lần ấy còn có một lí do
khác, chứ không hẳn chỉ đi chơi và thăm riêng thằng Thanh. Vợ mình nói, em viết thư
rồi, anh nghé qua nhà anh M vay mấy chỉ.
M, là anh con bác ruột vợ mình. Nói như vợ mình
lúc ấy là: “Ông ấy giàu nhất họ”. Còn mình cũng đã nghe thấy M nói với vợ mình: "Trong đám em út họ hàng anh quý nhất cô!".
Mình có ghé nhà M, sau tuần trà anh nói: tôi có
nhận được thư của cô ấy, hỏi vay mấy chỉ để làm nhà. Tiền vàng thì tôi có,
nhưng nói thật, cô chú là công chức, lương vậy, vay làm nhà thì biết bao giờ mới có mà trả. Cô
chú thông cảm! Mình cười:"Anh nói đúng!".
Lúc về mình chỉ nói với vợ, ông ấy đang kẹt. Vợ
mình biết ý chả hỏi gì thêm.
Hơn ba mươi năm đã trôi qua, chuyện vui chuyện buồn cũng nhiều, nhưng cứ nhớ mãi ngày làm ngôi nhà đầu tiên ấy, nhớ tới thằng Thanh, thằng "họa sĩ" chuyên vẽ những cành hoa cụt và rất yêu vợ./.