Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

21 thg 5, 2018

ỐM ĐAU - ĐỪNG SỢ!


Làm cuộc phỏng vấn:"Anh/Chị sợ nhất điều gì?", chắc hẳn câu được trả lời nhiều là: sợ ốm đau, bệnh tật. Chưa nói cái chuyện tốn kém tiền bạc thế nào. Thái độ bác sĩ, y sĩ, y tá ra sao. Chỉ cần ngửi cái mùi bệnh viện, với ai thì mình không rõ, chứ với mình là hết cả "sức chiến đấu" rồi.

Thế mà thứ bảy tuần rồi đi thăm ông bạn thân ốm, theo nói lại chỉ cần đưa tới bệnh viện chậm mươi phút nữa là nghẻo. Cứ tưởng bị cơn bảy phần chết một phần sống ấy, tinh thần lão còn đang ủ dột lắm. Vậy mà lầm. Lão tươi hơn hớn, lại còn ngồi dậy nói về sự sống và cái chết rất Phật Pháp. Lão làm mình giật mình khi nêu vấn đề: Đời người ta sống mà chả ốm đau bệnh tật gì, cứ khoẻ như vâm một phát đến lúc chết thì thật vô vị? Mới nghe tưởng lão này qua trận ốm chập cheng mẹ nó rồi! Ai chả thích khoẻ. Ai lại đi mong ốm đau, bệnh tật!? Nhưng nghĩ lại có khi lão nói đúng.

Cứ suy từ mình, khi còn trẻ việc gì cũng phăm phăm, thấy việc gì cũng dễ. Không vừa ý mình là sẵn sàng, bỏ! Cho rằng thế mới là dũng khí, mới là cá tính! Đến cơ quan nghe ông giám đốc kêu cứ phải nằm mới xem được tivi, ngồi đau lưng không chịu được. Nghe bà trưởng phòng than lão chồng bất lực chả làm ăn được gì. Nghĩ bụng: vớ vẩn, chứ đừng nói đến chuyện cảm thông.

Nhậu bạt ngàn, có ngày uống cả lít. Cho đến tuổi ngũ tuần, một trận ốm tưởng như đã đưa mình về thế giới bên kia. Những lúc ấy chỉ mong sao mình đủ khoẻ để sáng ra ngồi uống cafe với mấy chiến hữu, rồi chuyện bóng đá, chuyện hoa hậu thì sướng biết bao. 

Mỗi trận ốm qua đi, sức khoẻ lại mất đi một chút, răn mình cần bao dung thêm một chút. Điềm tĩnh hơn, nhìn mọi việc thấy nhẹ nhàng hơn...

Khoẻ là tốt rồi, nhưng cũng nên ốm để trưởng thành!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét