Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

29 thg 9, 2018

Chuyện thường ở Sydney (tiếp theo)

-Thành phố không có khẩu hiệu!

Ba tháng ở Sydney, đi đủ các hướng từ nội ô ra ngoại thành, tuyệt nhiên không thấy một cái biển "Khu phố văn hoá" hay "Gia đình văn hoá" nào. Càng không có chuyện họp tổ dân phố để "triển khai, kiểm điểm" hay hội, đoàn thể tới nhà "vận động, đóng góp". Vậy mà đường xá, ngõ hẻm, nơi công cộng sạch như lau, chả thấy ai gây gổ cãi đánh nhau, mọi người đối với nhau lịch sự, thân ái. Cám ơn, xin lỗi là hai câu cửa miệng. Ở đâu cũng có bảng và người trực:"Bạn cần giúp đỡ? Chúng tôi sẵn sàng".

Đúng là người ta hay nói hay khoe điều mình thiếu, thậm chí là không có. Thế thật!

Một điều nữa, tụi tư bản chúng rất mất cảnh giác. Vợ chồng mình, hai công dân của nước cộng sản đối nghịch như thế. Vậy mà đến ở mấy tháng trời không phải "đăng kí tạm trú tạm vắng" gì. Cũng chả thấy chú cảnh sát khu vực nào tới kiểm tra, rồi vừa đe vừa gợi :"Hai bác ở nước ngoài mới tới!? Bên ấy có nhiều đặc sản quý lắm nhỉ!?".

Một sáng anh bạn mình đánh xe tới rủ đi caffe, bạn nói: "Hôm nay tôi làm thủ tục chuyển đổi ..., ông đã làm "hành chính" ở Việt nam thì cũng nên tới đấy để biết". Khu "một cửa" đúng với nghĩa là một cửa. Thấy bạn mang giấy tờ vào cửa tiếp nhận, nhân viên tiếp nhận xem xong, nói :"Mời ngài ra ghế ngồi nghỉ, mười lăm phút nữa chúng tôi sẽ có kết quả cho ngài". Đồng hồ bước sang phút thứ mười lăm, thông báo trện bảng mời bạn mình vào cửa lấy giấy tờ đã được giải quyết xong.

Để ý chả thấy có khẩu hiệu:"Vì nhân dân phục vụ" gì cả!?
Read More..

22 thg 9, 2018

Chuyện thường ở Sydney (tiếp theo)

- Ma mị ...!

Khi mình đăng bài "Chuyện thường ở Sydney" có bạn comment:"Cách nhìn của người từng trải, ma mị cuộc đời ...", mình hiểu đấy là một lời khen thôi (thì cứ vơ vào vậy). Đọc từ "ma mị" ấy, bất giác sâu thẳm trong mình tiếng sáo của chàng thổ dân Úc biểu diễn dưới ga tàu điện Circular Quay hôm nào thức dậy.

Ma mị, đúng là ma mị!

Với âm nhạc mình thuộc loại i tờ, ngoài mấy nốt nhạc cơ bản ra chả biết gì hơn. Nhưng lại thích nghe nhạc. Ở Sydney mỗi buổi sáng khi con trai con gái ra khỏi nhà đi học đi làm thì mình cũng cất bước theo chúng, đi dạo! Đi đủ các hướng, nhưng những hôm nắng đẹp mình thường vào phố đi bộ ở trung tâm thương mại Town Hall hay khu ga tàu điện Circular Quay. Chẳng mua bán gì, chỉ ngồi nghe nhạc. Nhạc đường phố! Đủ các thể loại, có băng chơi nhạc đồng quê, có băng chơi nhạc hip hop...họ biểu diễn chủ yếu bán băng đĩa. 

Nhưng có một băng nhạc biểu diễn chỉ để xin tiền, đó là băng nhạc của những người thổ dân Úc.

Kèn, sáo, bộ gõ đó là những nhạc cụ chính. Khi âm thanh kèn, sáo nổi lên, là những cánh rừng bạt ngàn, những đàn thú hoang...là nỗi khắc khoải khôn nguôi khi nhớ về tổ tiên họ đã có 50.000 năm sinh sống ở mảnh đất này. Thật da diết, thật ma mị!

Có những bữa nghe họ chơi nhạc, đêm về mình không sao ngủ được.

Chỉ với hơn 200 năm, những tên "thực dân Anh" đã biến một vùng đất chỉ có rừng và biển thành một nước Úc hùng cường và nhân văn như ngày hôm nay. Nhưng trong hành trình ấy là những số phận đầy bi thương của những người da đỏ bản địa. Và cho đến hôm nay, âm nhạc và chỉ có âm nhạc mới diễn tả hết bi thương ấy!

Giật mình, không cẩn thận 200 năm sau nữa những khúc nhạc bi thương, ma mị ấy lại nổi trên đất Việt!

Nhưng có một điều thấy ngay được, lúc ấy không phải là một nước Việt hùng cường và nhân văn như nước Úc ngày nay. Còn như thế nào thì chỉ có ...giời mới biết được!


Read More..

20 thg 9, 2018

Chuyện thường ở Sydney (tiếp theo)

- Công việc làm

Sydney đúng là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng ở chiều ngược lại cũng là thành phố có nhiều việc làm và thu nhập cao. Một du học sinh làm thêm ở các cửa hàng, có kinh nghiệm một chút thì trung bình một giờ cũng được gần hai chục đô. Tất nhiên làm phải ra làm, không có chuyện làm lớt phớt mà ăn tiền của người ta được đâu.

 Ở Úc du học sinh tất cả các nước sau khi tốt nghiệp đại học, cao học,  được phép ở lại làm thêm hai năm nữa. Trong thời gian này số em được lăm  đúng ngành nghề đã học cũng có, nhưng chủ yếu vẫn là làm ở các nghề dịch vụ như bán hàng, chuyên chở, phục vụ quán ăn.

Ông em mình dưới Bankstown mở quán ăn uống, có hai chục đứa nhân viên thì già nửa là thạc sỹ, cử nhân, còn lại là đang học ở các trường đại học, đủ các màu da chứ chả phải chỉ có người Việt. Đứa nào cũng xinh xắn khôi ngô, làm việc chăm chỉ, chẳng đứa nào tự ti về công việc của mình. Vì chúng hiểu rõ ngoài việc kiếm tiền thì đây cũng là môi trường đề trải  nghiệm, tích luỹ kinh nghiệm cho công việc của chúng sau này.

Mình thấy lạ là ở Việt nam người ta cứ ầm ĩ về mấy chú cử nhân, kĩ sư chạy xe ôm, chạy bàn ở quán ăn, hay mấy cô tốt nghiệp cao học giờ phải về quê trồng rau... Cứ như đấy là một thảm họa! 

Theo mình ở đâu cũng vậy thôi, nếu bạn có năng lực thật sự về chuyên môn đã học, thì thế nào rồi cũng có cơ hội. (Tất nhiên mình thừa hiểu có nhiều chuyện chưa công bằng, như thằng ấy, con ấy học dốt thế không bằng mình, nhưng bố nó làm to, nhà nó có tiền giờ ở chỗ ngon vậy ...). Nhưng thử hỏi dưới gầm trời này bạn tìm đâu ra chỗ có công bằng tuyệt đối !?

Ngày trước nhiều lần mình ở trong hội đồng tuyển nhân viên cho cơ quan. Phải nói là thực sự ngán ngẩm. Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, hành chính với tấm bằng cử nhân loại khá giỏi cả mà không viết nổi cái đơn xin việc. Hỏi tới các thuật ngữ kinh tế đơn giản nhất cũng ngơ ngác như người trên sao Hoả vừa xuống trái đất. Rất buồn đấy lại là số đông. 

Học hành thế thì đi làm xe ôm hay về quê trồng rau, gánh phân cũng là vượt quá năng lực rồi! Có gì mà phải ầm ĩ nhỉ?
Read More..

15 thg 9, 2018

CHUYỆN THƯỜNG Ở SYDNEY (tiếp theo)



-Hệ thống chiếu sáng công cộng

Khác hẳn ở ta, việc đầu hạ tầng đô thị người Úc luôn tính toán để đạt hiệu quả về kinh tế, xã hội cao nhất. Như việc đầu tư hệ thống vỉa hè mình đã nói ở bài trước, hôm nay mình nói tới hệ thống chiếu sáng nơi công cộng.

Ở những nơi tập trung đông người như ga tàu điện, quảng trường, siêu thị thì mọi ngóc ngách chỗ nào đèn điện cũng sáng choang. Nhưng với các tuyến đường giao thông thì hầu như không có hệ thống đèn chiếu sáng. Họ lí giải: ôtô, xe máy thì đã có đèn, đầu tư hệ thống đèn đường chiếu sáng các trục đường giao thông là quá lãng phí.

Về ta thấy các quốc lộ, huyện lộ đèn cao áp cứ sáng chưng suốt đêm, được mỗi chức năng là thu hút côn trùng, còn hiệu quả kinh tế, xã hội chẳng thu được bao nhiêu. Đầu tư xây dựng đã tốn kém còn tiền điện sử dụng hàng đêm vô tội vạ, thế mà chả ai thấy xót!

- Đi thang cuốn

Các ga tàu điện, siêu thị ở Sydney khi di chuyển đều có thang máy, thang cuốn. Với Việt nam bây giờ chả ai lạ gì phương tiện này. Ở đây mình chỉ đề cập vấn đề về ý thức khi sử dụng.

Cũng như các nước trong khối liên hiệp Anh, luật giao thông của Úc quy định cho người và xe đi phía bên trái. Đi phố thấy mấy bác đầu đen mũi tẹt như mình, theo quán tính cứ lao sang phải , biết ngay không Việt nam thì cũng là Trung quốc lục địa mới qua.

Đi thang cuốn cũng vậy, thường bề ngang của thang cuốn chỉ đủ cho hai người. Vì thế nếu như không vội thì đứng về phía trái để thang cuốn di chuyển (lên hoặc xuống), phía bên dành cho người muốn di chuyển nhanh hơn. Nhìn dòng người lên xuống khi đi thang cuốn như được lập trình, bạn mình nói:  Ước gì 50 năm nữa ở Việt nam mọi người đều có được ý thức như thế này.

Mình nghĩ chả đến nỗi tiêu cực như thế, thực ra rất nhiều người Việt đi ra nước ngoài đâu có thiếu đi nét văn minh tinh tế. Vậy mà cứ về đến nước lại hỏng, là sao?
(mai viết tiếp)
Read More..

10 thg 9, 2018

Chuyện thường ở Sydney.


Rất nhiều chuyện ở Sydney chỉ là  "chuyện thường ngày ở huyện". Nhưng nếu viết nên chắc có nhiều bạn ở Việt nam sẽ  nghĩ: Ôi dào, lão này sang ở được có mấy tháng "cưỡi ngựa xem hoa", " nghe hơi nồi chõ" .... rồi nói phét!

Vì vậy mình chỉ viết những chuyện mà mình đã "mục sở thị" và "thực tế trải nghiệm" mà thôi.

- Chuyện về đảm bảo giấc ngủ cho mọi người.

So với các sân bay trên thế giới, sân bay Sydney chưa phải là sân bay lớn nhất, nhưng cũng ở tầm cỡ lớn hơn nhiều so với sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất của ta. Vậy mà sân bay này chỉ được phép hoạt động từ 6h sáng đến 10h đêm. Chả có đảm bảo an ninh an niếc gì ở đây, lí do duy nhất là không được làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người dân.

Đúng là tụi tư bản không có tầm nhìn rộng, ngủ hay không ngủ kệ cha người ta, tự làm mất đi khoản doanh thu khổng lồ đến thế.

Mình ở khu Rookdale ngay đầu đường băng nơi máy bay cất cánh nên kiểm nghiệm chính xác điều này.

- Chuyện về con chó bị trầm cảm.

Nuôi chó ở bên này phải đăng kí, phải lập lí lịch cho chó,  có khi còn chi tiết hơn lí lịch tư pháp cho người ở Việt nam.

Có thằng em dưới khu Banktown, mua con chó đốm về nuôi. Chế độ ăn uống cũng thịt sữa như người, nghĩ rằng "cấp chó" mà được như thế là sướng quá rồi. Hai tuần trước chả rõ có ai báo mà nhà chức trách xuống kiểm tra, họ phát hiện chú chó buồn, dãi chảy hai bên mép. Nhà chức trách đưa ra một loạt câu hỏi: Chế độ nuôi dưỡng nghỉ ngơi của chó thế nào? Một tuần có mấy ngày chủ nhà dắt chó đi dạo?... Thằng em nói, tuần rồi bận quá không dắt chó đi dạo được (chuyện này không nói dối được). Nhà chức trách lập biên bản và kết luận: Chó bị trầm cảm. Lỗi do chủ nhà không dắt chó ra ngoài dạo cảnh, giao lưu. Thế là thằng em bị tước quyền nuôi chó.

Chuyện này mình cũng chứng kiến từ đầu đến cuối.

- Chuyện đi tàu điện.

Hệ thống tàu điện ở Sydney về quy mô đúng là nhất thế giới rồi, nhưng vấn đề này mình sẽ có bài viết sau. Ở đây mình chỉ đề cập vấn đề đảm bảo cho người đi tàu.

Nhìn chung chả phải lúc đi tàu, trong mọi sinh hoạt nơi công cộng người Úc ít khi ồn ào. Nhưng để đảm bảo im lặng, trên mỗi đoàn tàu ở các tuyến đi xa đều có một đến hai toa khách lên phải đi nhẹ nhàng và không nói chuyện. Toa tàu này dành cho người đi làm, đi học có thời gian ngủ lúc đi tàu. Một lần mình đi xa và lên ngồi ở toa này, cách mấy hàng ghế là đôi nam nữ, họ không nói chuyện nhưng có động tác làm những người xung quanh không ngủ được. Có người phản ánh, chỉ ít phút sau nhân viên nhà tàu đến đề nghị đôi nam nữ phải di chuyển sang toa khác.

Còn rất nhiều chuyện thường ngày nữa mà khi có thời gian mình sẽ kể tiếp. Nhưng có một điều muốn nói với các bạn, nước Úc cũng như nước Mỹ không bao giờ là thiên đường cho những kẻ lười biếng. Ở đây không có chuyện "ngồi mát ăn bát vàng", không làm mà hưởng (trừ người hưởng chế độ phúc lợi xã hội). Ngay ở những nơi phồn hoa nhất, như khu trung tâm thương mại Town Hall, khu dưới ga tàu Circular Quay, Central người ăn xin, người vô gia cư dải chăn nệm ra nằm rất nhiều, rất nhếch nhác.

Cũng kể chuyện nhà mình một chút. Con chị đi làm, thằng em đi học, năm cuối rồi không có thời gian đi làm thêm.

Thằng em kể, có nhiều tuần chị làm thêm giờ, cuối tuần tiền vào tài khoản kha khá, về nhà chị vui lắm, xin mua gì được ngay. Sang đến đầu tuần, báo tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, vèo cái tài khoản lại sụt đáng kể, chị lại buồn hưu. 

Nó thì vô tư kể, còn vợ chồng mình nghe rồi nhìn con gái mà nước mắt nuốt vào trong.
Read More..