Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

22 thg 9, 2011

TẢN MẠN MẤY ĐIỀU VỀ SỰ HỌC ĂN

 Đinh Bá Tuấn


Ông bà  mình có câu:“ Học ăn, học nói, học gói, học mở” trong cái tứ học ấy sự học đầu tiên khi làm người là học ăn. Vậy mà, đại đa số người Việt mình bây giờ chả ai dỗi hơi tìm hiểu học ăn, học uống thế nào cho đúng cách. Có ai nêu cái sự học này, lập tức có ngay số đông bĩu môi, rè bỉu: “Ôi dào! Vẽ chuyện, có cái ăn tống vào miệng là tốt rồi” hoặc là, còn bao nhiêu thứ cần phải học, học làm quan, học thi hoa hậu, học mánh lới…

Thôi thì cũng vì mưu sinh cả, nhìn đúng vào thực tế khách quan theo học thuyết của ông Mác: “Tồn tại xã hội, quyết định ý thức xã hội” mà.

Mình nhớ một thời, miếng ăn chả có, đói triền miên, cũng may dạo ấy khí thế cách mạng còn ngùn ngụt, nên mới đủ sức mà đi cấy, đi cày. Cứ như mình, ơn trời, ơn phúc tổ tiên, số phận còn may chán, nói theo ngôn từ của đại chúng   "nhờ cách mạng"  mà được đi tây, đi tàu, biết được món nọ, món kia, của ngon vật lạ. Nhưng đến giờ cái món ngon đối với mình vẫn là cơm nguội rưới nước mắm. Những món ngon vật lạ chưa đủ độ, đủ thời gian để mà thẩm thấu, để rồi thành thói quen của mình. Nói ra những cái đó để mà biết thôi, chả có gì phải tự ti hay đáng tự hào.

Nhưng đúng, dù nghèo hay giàu thì cũng phải học cách ăn, cách uống, muộn cũng phải học, không nhiều lúc dở khóc, dở cười, thậm chí phá tan một gia đình.

Cái Nh ngồi cùng bàn hồi học lớp Luật tại chức với mình, nó không đẹp nhưng rất có duyên. Chồng nó là kỹ sư, trưởng, phó phòng gì đó ở bên dầu khí, đẹp trai cực. Nó coi mình như anh trai nên có chuyện gì cũng hay hỏi “xin ý kiến”. Nhiều khi mình cứ lấy thế đàn anh trốn học bắt nó chép bài hộ. Cách đây vài tháng nó làm đơn ly dị chồng. Mình nói: em ơi! đồng đen đấy, cẩn thận không rồi ân hận. Thời bây giờ kiếm đâu ra thằng chồng vừa đẹp trai, vừa làm ra tiền lại đưa hết tiền về cho vợ như nó. Nó cười buồn chả nói gì. Hôm rồi nó gọi điện cho mình nói, đi uống cafe với em đi. Nghe xong cái lý do mà nó bỏ chồng mình suýt bật ngửa! Nó nói, về cơ bản chồng nó là người tốt, quan hệ vợ chồng cũng ở mức bình thường, nhưng từ khi lấy nhau tới khi chia tay gần mười năm chưa bao giờ nó có cảm giác ăn ngon miệng mỗi khi ngồi cùng mâm với chồng – “Chả lẽ lại làm hai mâm, mà góp ý thì anh ấy lại không nghe, luôn luôn cho cái cách ăn, cách uống kiểu “ mộc mạc làng quê” mới là giữ bản sắc!”. Mới nghe nó nói, mình nghĩ đấy chỉ là nguyên cớ thôi, chứ không thể là nguyên nhân được. Thằng chồng nó dù sao cũng được học hành tử tế, to nhỏ cũng có chức quan, sao lại không thể tiếp thu được? Nhưng sau nghĩ lại, nhìn lại, thì thấy có thể thế thật. Nó dân Hà nội gốc, ông bà nó ngày xưa là tư sản Hà thành, được giáo dục trong môi trường khác hẳn với chồng nó sinh ra lớn lên trong gia đình nông dân dặt, với những thói quen “đậm đà chất Việt”… Lúc yêu nhau thì được, về ở với nhau lại là chuyện khác mất rồi. Cũng chả phải nó, ngay như mình thôi, giả sử có một em hoa hậu nào đó yêu mình, khi ăn phở, ăn bún mà em lại úp cả cái mặt vào tô, mồ hôi ròng ròng, phấn son rơi  lã chã, thì chắc mình cũng phải xét lại. Hi, hi… cao giá chưa?

Lại nói về chuyện ăn phở. Thời nay là món ăn đại chúng từ thường dân đến đại gia. Ăn phở, ăn bún thường phải ăn nóng, khi ăn phải có cả đũa và muỗng là vậy. Phở và thịt được gắp vào muỗng rồi đưa lên miệng, chứ chỉ dùng đũa rồi úp mặt xuống như cái cô hoa hậu giả tưởng của mình, trông vừa vất vả, lại hèn hèn nữa.

Sự học cách ăn, cách uống, đừng có nghĩ chỉ thường dân mới phải học đâu nhé. Càng làm quan thì càng phải học. Có tay lãnh đạo cấp tỉnh mỗi khi ngồi chủ trì cuộc họp có thói quen ngoáy mũi, nhiều khi lôi cả một cục, lại lấy ngón tay di di xuống mặt bàn. Trông mà kinh. Có buổi tiệc tiếp đối tác, nhà hàng kê bàn dọc đã trang trọng dành chỗ chính giữa, vậy mà khi đến, tay này lại kéo ghế ngồi chồm chỗm ngay đầu bàn như chủ trì cuộc họp. Phía đối tác cứ ngớ cả ra, không biết tay lãnh đạo này áp dụng văn hóa ăn uống của hành tinh nào? Rồi khạc, rồi nhổ, rồi há cả miệng ra lấy tay lôi thức ăn dắt răng… Rõ chán!

Hôm mình đi Nam Phi, cùng với một lãnh đạo cấp vừa vừa thôi. Trên máy bay cứ khoảng mươi mười lăm phút lãnh đạo này lại vươn vai và kêu á lên một tiếng rõ to, đầy khoan khoái, mọi người trên chuyến bay  rất ngạc nhiên và khó chịu. Mình phải nửa đùa, nửa thật nói: ông vươn vai thôi chứ đừng á nữa, an ninh trên máy bay nó tưởng ra ám hiệu khủng bố thì chết mẹ. Về sau mỗi lần lãnh đạo vươn vai mình thấy thật tội, vì không á thành tiếng được, cả khuôn mặt lãnh đạo căng lên, nước mắt, nước mũi trào ra.

Mình nghĩ nhiều người nhìn thấy, khó chịu đấy, nhưng chẳng ai góp ý. Thậm chí có kẻ cơ hội lại còn nịnh thêm vào: anh ba, anh tư có tác phong sinh hoạt thật gần gũi, thật quần chúng… chứ nếu có góp ý,  người  có tật quyết tâm, chắc cũng sửa được thôi.

Tản mạn mấy điều về cái sự học ăn,học uống, khi nào có thời gian bàn thêm vậy./.

                                                                                          Vũng Tàu, tháng 9/2011
Read More..

16 thg 9, 2011

CŨNG LÀ MỘT KIẾP CHIM

 Đinh Bá Tuấn


Quán ăn đẹp, sát bên bờ biển. Sóng nhẹ, những mỏm đá lô xô xa gần. Trời thì xầm xì, những áng mây nặng trĩu phía cuối trời.

Sau mỏm đá, một con chim bói cá đứng yên bất động, chỉ khi có con sóng dềnh lên nó mới khẽ rùng mình. Bầy đàn của nó ở đâu? Bạn tình nữa? Trời vẫn xầm xì, lác đác mưa ...

Bàn  nhậu bên có người đã phát hiện ra con chim bói cá - " Chà, chỉ một viên CKC là tôi cho toi". Người ngồi cạnh tiếp ngay: " Tôi chỉ cần súng hơi là đủ". Cả bàn nhậu rộ lên làm thế nào, cách nào tiêu diệt được sinh linh bé nhỏ kia. 

Chim bói cá vẫn đứng yên bất động, chỉ khi con sóng dềnh lên nó mới  khẽ rùng mình...

Bất giác mình nhớ hôm ở cầu tàu Long Beach, từng đàn chim hải âu, chim bói cá  xà xuống, dạn dĩ thân thiện với con người. Ở Cap Tow khi đi thăm mũi Hảo Vọng những chú heo rừng, khỉ đột cứ thong dong trên đường, cứ như đây là đường dành cho riêng chúng. Người ta còn nói, ở nước Zăm bi a bên cạnh, voi rừng đi từng đàn vào giữa thủ đô ...

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Con bói cá vẫn đứng yên bất động, chỉ khi con sóng dềnh lên nó mới khẽ rùng mình ... 

Cũng là một kiếp chim... Sao mà cô đơn, mà buồn thế ./.
           
                                                                                 Quán Tre, Vũng Tàu





Read More..

31 thg 8, 2011

Chùm ảnh của HÀ VĂN ĐÔNG

Mình biết  Hà Văn Đông đã mấy năm, thông qua công việc chẳng liên quan gì đến nghệ thuật. Thú thật ngày mới gặp mình chẳng bao giờ nghĩ Đông có tâm hồn nhạy cảm đối với nghệ thuật như vậy. Càng chơi với nhau, càng cảm được nhiều điều hay của ông bạn quê Hà Nam này. Đông  dự thi và đạt nhiều giải thưởng về ảnh cả trong  và  ngoài nước, mới đây nhất là  giải 3 Liên hoan ảnh nghệ thuật TP.HCM lần 1-2011 (do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức). Chúc mừng Đông, và nhân dịp này khoe 5 bức khác của cùng tác giả.
                                                                                             Đ. B.T
Vượt lên số phận (tác phẩm được giải đã nói ở trên)

Mở

Hồn sen

Không tên

Không tên
Read More..

11 thg 8, 2011

NGÔN TỪ CỦA VỢ BI

Đinh Bá Tuấn ( Bá Bi)                                                         Truyện vui


Sự học luôn là cần thiết, có học có khác, cứ từ vợ Bi tôi suy ra khắc rõ. Từ ngày được bổ nhiệm làm lãnh đạo, lại được cử đi học mấy khóa cấp tốc, vợ Bi tôi tự dưng trở thành người khác hẳn. Không còn cái âm thầm chịu đựng, không còn cái " liễu yếu đào tơ", nàng luôn thể hiện phong thái người lãnh đạo có "tầm học, tầm hiểu biết" trước tất cả mọi người, trước chồng con. Đến nỗi mỗi khi đứng trước nàng Bi tôi thấy mình cứ bé dần, bé dần ...   

Chỉ đơn cử khoe vài chuyện vặt trong gia đình Bi bạn cũng cảm nhận được vợ Bi có "tầm học vấn" siêu cỡ nào. Ví tỷ, những hôm Bi tôi đi làm về muộn, không như những bà vợ khác thường điều tra căn vặn đủ điều, nàng chỉ nhỏ nhẹ " Gia đình là tế bào của xã hội, tế bào khỏe thì xã hội mới khỏe, vì vậy mỗi thành viên trong gia đình phải tự rèn luyện, tự ghép mình vào khuôn khổ...", khiến Bi tôi mới đầu thì ngơ ngác, sau thì rùng mình nổi gai ốc như  lên cơn sốt rét. Hai thằng con cãi nhau, Bi tôi nói :" Các con im lặng để ba mẹ làm việc" thì vợ Bi liền ghé tai :" Sao anh có thể tùy tiện nói với con theo cái kiểu bình dân thế", rồi vẫn nhỏ nhẹ, nàng nói: " Các con không phải là những giai cấp đối kháng nhau nên cần giải quyết những mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình ...". Thằng lớn lười học, Bi tôi nhắc :" Con cần chịu khó học hơn nữa" thì vợ Bi lại nói: " Con cần vận động để tăng khả năng tích lũy về lượng hơn nữa, khi nào lượng đủ thì sẽ có biến đổi về chất...".  Đại để vợ Bi luôn thể hiện " tầm học vấn" của mình thông qua các ngôn từ rất y là triết học. Chỉ khổ hai đứa nhỏ, đứa lớn học lớp 5, đứa nhỏ học lớp 2 nhiều lúc cứ ngơ ngác không hiểu mẹ nó nói gì.

Tất cả cứ thế trôi đi, nếu như không có chuyện dở khóc, dở cười xảy ra hôm chủ nhật vừa rồi. Số là, chẳng biết ăn uống phải cái gì vợ Bi đau bụng lăn lộn kêu khóc ầm ĩ, phải đưa vào bệnh viện. Cứ theo tuần tự ngôn từ triết học lĩnh hội được từ vợ, Bi tôi thong thả trình bày:  " Thưa bác sĩ, trong một thời điểm của thời gian trôi qua , vợ tôi đã tích lũy vào cơ thể một số vật thể mang thuộc tính vật chất, trong quá trình tích lũy về lượng chuẩn bị cho biến đổi về chất, vợ tôi ...". Bi tôi đang tiếp tục trình bày tuần tự, thể hiện tầm hiểu biết tương đương không chịu kém vợ của mình thì vợ Bi ôm bụng chồm lên :" Anh lảm nhảm cái gì đấy, trời ơi đau quá, cấp cứu, cấp cứu ngay". Giật  mình, Bi tôi ngơ ngác, đây có phải là vợ mình không nhỉ? Sao bỗng dưng vợ mình  dùng những từ bình dân thế...?

Rồi nàng khỏi bệnh và ra viện. Sau cú sốc ấy, giờ đây  nàng dần trở về như ngày  xưa, nàng nói năng bình dị như dạo nàng chưa làm lãnh đạo, ngôn từ ai nghe cũng hiểu ngay. Có lẽ vui nhất là hai thằng con, chúng không phải ngơ ngác mỗi khi nghe mẹ nói. Bi tôi cũng vui, nhưng lại hơi tiếc, giá như nàng cứ vậy thêm một thời gian nữa không chừng Bi tôi có đủ trình độ triết học làm luận án tiến sĩ được chứ chả chơi./.   


                                                                                            Vũng Tàu, năm 2003
Read More..

5 thg 8, 2011

Ôi, cái đại học!

Đinh Bá Tuấn

Hàng năm có gần triệu sỹ tử cả nước thi vào các trường đại học. Ở cái nước Nam mình chuyện học hành thi cử cứ cười ra nước mắt. Giỏi, dốt, nghèo, giàu gì cứ học xong phổ thông là phải thi đại học. Có nhiều đứa sau mười hai năm đèn sách, đưa bài cộng trừ phân số loay hoay không biết làm thế nào, văn thì khỏi phải nói... Ấy vậy mà cũng cứ khăn gói quả mướp vượt cả trăm cả ngàn cây số về đọ với thiên hạ. Chứng kiến cái cảnh các sỹ tử kéo nhau lũ lượt ra khỏi phòng thi khi thời gian thi còn cả nửa thì thấy kiến thức các sỹ tử đến độ nào. Các sỹ tử chả buồn vì chúng biết mình đang ở đâu, nhưng bố mẹ chúng thì buồn, buồn thực sự. Buồn cho con một phần còn chín phần buồn cho cái sỹ hão của mình.

Mình có quen một cặp, chồng là sỹ quan quân đội, vợ làm nhân viên nhà nước, có thằng con thi vào đại học hai năm liền đều trượt, vẫn bắt ôn tiếp để dự thi năm thứ ba. Thằng bé ngoan lại biết sức mình,  nói nói  cho nó học lớp Trung cấp tài chính mà nó thích. Chẳng ngờ mẹ nó gầm lên,  mày  không muốn thành người hay sao mà không quyết tâm vào đại học!  Bị dồn nén nhiều cu cậu cãi lại: nói vậy thì bố mẹ không là người à!  Bất giác mình  nhớ một truyện ngắn  đã đọc từ hồi còn choai choai, chỉ nhớ nội dung chứ tên truyện cùng tác giả không còn nhớ nữa. Kể rằng, có  cặp vợ chồng, có học hành, có vị trí trong xã hội, họ có đứa con gái đẹp như tiên nhưng khổ nỗi lại bị khiếm thị. Bình thường ít người phát hiện được, bố mẹ nó không muốn ai biết con mình như thế, không chịu gửi con mình vào học trường khiếm thị. Kết cục cô bé rơi vào trầm cảm và tự kỷ.

Làm bố làm mẹ ai chả muốn con mình giỏi giang, thành đạt. Nhưng mỗi người có những năng lực riêng, bản thân ta cũng vậy và  con chúng ta cũng thế thôi. Đừng ép con cái phải làm những điều mà đời bố mẹ chúng không đạt được, cũng đừng sỹ hão mà đẩy con cái vào bế tắc, vì như thế xét cho cùng chúng ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Mình nghĩ đơn giản, phẩm chất của một ông bố bà mẹ tốt cũng chính là phẩm chất của con người tốt, có đủ độ chín về suy nghĩ cùng nhân cách. Sỹ diện hão, chỉ nghĩ đến mình, tính cách ấy không thể có trong những người như thế./.






Read More..

2 thg 8, 2011

Ayutthaya - dữ dội và thanh bình

ĐINH BÁ TUẤN
Mỗi lần sang Thái Lan không hiểu sao mình rất thích xuống Ayuttthaya. Nằm cách thủ đô Bangkoc khoảng 80 km, có thể đi bằng taxi, xe buýt hoặc tàu hỏa, đây là vương quốc của người Thái tồn tại từ năm 1350 đến 1767. Vào thời điểm cực thịnh, vương quốc này là một quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á cả về quân sự, kinh tế, chính trị, có nền văn hóa phát triển rực rỡ.  Hết  thời hưng thịnh  là thời  suy tàn, năm 1767 toàn bộ các tòa thành của vương quốc bị người Miến Điện đốt phá, các tượng phật đều bị chặt đầu.
Dữ dội của lịch sử đã lùi xa, đến  Ayutthaya hôm nay  một cảm giác thật thanh bình.
Read More..

20 thg 7, 2011

HẮN VÀ BIỂN

       Đinh Bá Tuấn


Hắn đến với biển từ khi còn rất trẻ, hầu hết những mối tình lãng mạn thời trai trẻ của hắn đều ít nhiều gắn liền với biển. Suốt bao năm sống cùng biển, nhưng những lúc gió lặng biển êm, biển chẳng để lại dấu ấn gì đặc biệt  trong cái đầu ít mơ mộng của hắn. Nói không quá khi ấy hắn thấy biển cũng tựa ao làng. Ấn tượng về biển thực sự để lại trong hắn là những khi biển động, khi những con sóng trùm lên như muốn nuốt chửng mọi vạn vật vào lòng. Khi gió rít lên tiếng thét giận dữ của những oan hồn. Khi mây đen vần vũ, cả bầu trời xám xịt như muốn sập xuống, những con tàu chao đảo tìm nơi ẩn nấp ... với hắn lúc ấy biển mới thật sự là biển - mạnh mẽ và huyền bí.

Bạn hắn nói: mày có cá tính mạnh, có "dấu hiệu" của cả thiên tài lẫn qủy sứ! Hắn cười - Chắc là qủy sứ! Nhưng hắn biết hắn. một gã đàn ông như hắn không thể trở thành thiên tài và cũng chẳng có thể là qủy sứ. Một gã đàn ông luôn trăn trở, nhưng lại không rõ mình trăn trở cái gì. Chí khí thì nửa vời, nửa dơi, nửa chuột. Một gã đàn ông nói như hiền triết, làm như con trẻ, sống nhòa nhòa trong dòng đời, trong thời cuộc. Gã đàn ông ấy tuy cũng đã nếm mùi khổ ải thăng trầm của kiếp người, nhưng khổ ải cũng ở mức của người mới đi biển bị say sóng, còn thăng trầm cũng chỉ là sự lên xuống của những con sóng nhỏ, nó chưa được trải qua những cơn bão lớn, qua những lò lửa thực sự của số phận. Có lẽ vì vậy mãi đến bây giờ khi đã ở  bên kia dốc cuộc đời, hắn vẫn chưa làm nên cơm cháo gì.     

Hắn có nhiều niềm đam mê, nhưng đam mê nhất, lâu bền nhất là những nhân vật mà hắn tưởng tượng. Đam mê nữa của hắn là ngắm biển những khi biển động, lúc ấy người hắn thần ra, gặp hắn lúc ấy người ta nghĩ: thần kinh hắn chắc có vấn đề! Nhưng thường vào những lúc ấy ở khía cạnh nào đó, hắn mới thật sự là hắn, hắn thấy mình được tự do, cái đấu ít mơ mộng của hắn bỗng sáng ra, hắn tưởng tượng ra đủ thứ từ anh hùng đến mỹ nhân. Ngoài niềm đam mê cố hữu ấy, còn lại những tồn tại hữu hình hay vô hình khác, thường thì hắn chỉ có đam mê nhất thời, theo kiểu cả thèm chóng chán.

Hắn coi trọng cái tình hơn bạc tiền. Với bạn bè hắn sống chân tình như chân tình với biển, bạn bè đối với hắn cũng thường là như vậy. Hắn không thích loại người sống nhờ nhờ, mũ ni che tai, chẳng ra đực, chẳng ra cái. Hắn ghét loại người  gió chiều nào, che chiều đó. Hắn khinh loại người vốn sống đã còm cõi, chữ nghĩa đựng chưa đầy lá mít, gặp thời một chút cứ tưởng bở, rồi ngạo mạn, lọc lừa. Hắn kính và yêu nhiều đức tính của những con người cụ thể. Nhưng mà thôi, hãy để điều đó hắn giữ cho riêng mình. Nhiều khi trước biển, nhìn những lớp sóng xô về mọi hướng, hắn lại nghĩ đến thân phận con người: chao đảo, trôi dạt, hắn thấy mình cần phải cảm thông hơn, rộng lượng hơn với mọi người. Hắn thấy yêu biển đến vô cùng.

Hắn thường tự bạch trước biển, nhất là mỗi khi biển động, cứ như thể biển là đấng tối cao. Không phải vì hắn đã mất niềm tin vào con người mà chỉ đơn giản rằng hắn thích thế. Và vì hắn thích thế nên mới có những dòng chữ này trước biển./.




Read More..

22 thg 6, 2011

Những người đáng nể!

Đinh Bá Tuấn

Đọc báo thấy ông huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt nam kể rằng: nhiều phóng viên Việt Nam khi phỏng vấn ông hay có lời "dạy dỗ": Ông phải cho đội tập thể lực theo cách này, phải đá với đấu pháp này...Khi hỏi một phóng viên luôn tỏ ra mình sành sỏi vế bóng đá, ông rất ngạc nhiên {hay giả vờ ngạc nhiên} khi biết phóng viên này chưa bằng tuổi con ông, chưa bao giờ chơi bóng đá. Ông nói: "Tôi đã trên năm mươi tuổi, chơi bóng đá chuyên nghiệp và làm huấn luyện viên ở nhiều quốc gia khác nhau, sống với nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng thú thực chưa ở đâu, chưa khi nào tôi thấy cái kiểu "tự tin" như thế. Bản thân tôi vẫn luôn phải học hỏi từng giờ, từng ngày. Phóng viên tuổi trẻ này thật đáng nể! ".

Kiểu "tự tin" này ở đất Việt tôi nhiều lắm, chả phải trẻ mới thế đâu, già cũng đầy "bác" ạ.

Có gia đình hàng xóm, anh chị là công chức nhà nước, tốt bụng, xong phải mỗi cái nghèo. Tháng trước có thằng em ruột của anh cùng vợ nó ở nước ngoài về thăm. Nghe nói chúng về Việt nam đầu tư dự án gì lớn lắm. Không nói, nhưng ai trong cái hẻm nhỏ này đều mừng cho anh chị có đứa em như vậy, chắc từ nay sẽ đỡ được phần nào!  Mình có gặp thằng em khi nó vào ủy ban thành phố tìm hiểu để đầu tư. Béo tốt, nói năng trên tiền. Chúng ở khách sạn, mỗi lần đến nhà thằng em luôn mồn ta thán: anh chị phải sống thế này, thế kia. Con vợ thì có vẻ ý tứ hơn, nhưng thái độ thì đủ cho thấy: tôi về đây vì tôi là vợ em anh thôi. Ở hai tuần lúc đi chúng đưa chị 100 đô như để trả tiền cho những bữa ăn. Tôi hỏi chị có cầm không? Chị nói: Có cầm chú ạ. Tôi sợ chúng nó buồn.

Thương chị. Nghe mà muốn giận.

Ở cơ quan, chị phó phòng mấy hôm này cứ photo từng tập dày. Chị kể có bố chồng ngoài Bắc gửi gia phả dòng họ vào nói chị phải  photo gửi hết cho con cháu trong này. Tôi nói: chị có ông bố chồng như thế là nhất rồi đấy. Nghe tôi nói, chi cười không thành tiếng. Đúng lúc ấy chuông điện thoại réo vang. Thay cho trả lời tôi, chi bật nút phát. Đầu dây giọng đàn ông sang sảng:" Con đã phát hết gia phả dòng họ cho các em, các cháu chưa?"- " Dạ, con bận quá mới đang photo"- " Gửi ngay con nhé, đây là trách nhiệm với dòng họ, với tiên tổ đấy". Hình như thấy mình hơi quá lời, ông chuyển sang đề tài thăm hỏi: " Này con, thằng Rạng cháu đích tôn của ông năm nay học lớp mấy rồi?"- " Dạ, cháu tên là Đức chứ không phải Rạng, năm nay cháu học lớp 7 rồi ông ạ"- " Thế hả! con đưa gia phả cho nó đọc nhé".

Bây giờ thì tôi đã hiểu cái cười bí hiểm không thành tiếng của chị. Sự khôi hài đã vượt quá lẽ thường. 

Tôi đọc, tôi nghe, tôi thấy ở đất Việt mình có nhiều người đáng nể thật!

                                                                                Thành phố Vũng Tàu



up


Read More..

17 thg 6, 2011

VUI BIẾT BAO BỮA ĂN GIA ĐÌNH

Đinh Bá Tuấn (Bá Bi}

Bi tôi là công chức nhà nước, là công bộc của nhân dân nên thường được "nhân dân" mời ăn cơm công. Những hôm không có xuất mời Bi tôi lại cùng mấy chiếm hữu tập trung lai rai nơi quán cóc, lúc mấy ly bia hơi, lúc vài xị đế. Riết rồi thành quen. Nhưng sự đời quen quá lại hóa nhàm, hóa chán.

Chiều nay Bi tôi được lĩnh tiền thưởng, không muốn lặp lại sự nhàm chán của những buổi chiều. Lúc qua đại lý thực phẩm nơi đầu phố, Bi tôi mua mấy lon bia cùng một mớ chả giò, xúc xích. Lòng tràn phấn chấn, mơ màng  Bi tôi nghĩ đến cảnh con ôm vai cha, vợ tươi như hoa trong đoạn quảng cáo bột ngọt Ajnomoto, vừa đi Bi tôi vừa đánh nhịp " Vui biết bao bữa ăn gia đình ..."

Vợ Bi thấy Bi về sớm, chẳng ra vui, chẳng ra buồn, lẳng lặng cầm mớ chả giò, xúc xích vào làm cơm. Bi tôi nằm dài trên ghế bật tivi xem bóng đá và chờ vờ vợ mời cơm. Đang đoạn cao trào khi danh thủ Huỳnh Đức sút vào lưới đội Thể công, Bi tôi giật mình nghe tiếng, Cơm! Bi tôi phân vân, không biết vợ mình mời cơm hay hôm nay có món ngon cùng thổ công thổ thần trước? Từng có thời gian trong quân ngũ, Bi tôi thấy khi ăn người ta thường đánh từ ba đến sáu tiếng kẻng, đằng này vợ mới hô một tiếng, chắc là chưa phải. Chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Bi tôi lững thững xuống phòng ăn thì thấy vợ đang xỉa răng, mâm cơm ngổn ngang như bãi chiến trường.

Đúng lúc đó chuông điện thoại réo vang: " Bi hả, ra quán Tư Cò nhé". Bi tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn và biết bao giờ Bi tôi mới được: " Vui biết bao bữa ăn gia đình ..."

                                                                                     Vũng Tàu, năm 2002 
Read More..

14 thg 6, 2011

Cảm Quê

              Đinh Bá Tuấn

Quê tôi ven triền sông Thái Bình xuôi về phía Lục Đầu Giang. Ngày bé nhiều buổi chiều tôi từng tha thẩn dọc bờ đê nhìn những con thuyền với cánh buồm nâu no gió xuôi dòng, thầm ước một ngày kia mình được ngồi trên con thuyền ấy lướt sóng lao đi. Lớn lên chút nữa, ngòai cánh buồm nâu thẫm và những ô cửa tò vò bé tí tẹo, tôi còn thấy cả nỗi vất vả, nhọc nhằn của những vạn thuyền. Rồi tôi rời quê ra đi. Tôi đi dọc miền đất nước. Tôi đã đến sông Hương, sông Hàn, sông Đà Rằng ở miền Trung, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu ở Nam bộ, nhưng những buổi chiều tuổi thơ với những cánh buồm trên sông Thái Bình xuôi phía Lục Đầu Giang cứ theo riết trong tôi. Trước dòng sông nào tôi cũng thấy vảng vất ở đâu đây, những con thuyền với cánh buồn nâu và những ô cửa tò vò bé tí tẹo… Đến nỗi tôi luôn nghĩ rằng nhà thơ Nguyễn Bính khi viết những dòng thơ: “ … Anh đi đấy, anh về đâu – Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm …” là viết riêng cho dòng sông với cánh buồm tuổi thơ tôi.

Hai mươi năm qua đi, tôi trở về quê, trở về dòng sông xưa. Dòng sông đang mùa lũ đục ngầu phù sa. Tôi dõi mắt tìm cánh buồm nâu và những ô cửa tò vò …nhưng không thấy, chỉ thấy những con tàu sơn xanh, sơn đỏ, tiếng máy nổ vang cả dòng sông đang xuôi ngược. Hai mươi năm - Một thế hệ khác đã ra đời: khỏe khoắn, vội vã và cũng đầy thực dụng. Thế hệ trẻ hôm nay liệu còn ai biết đến những con thuyền với cánh buồm nâu và những ô cửa tò vò bé tí tẹo đã đi vào thơ ca, đi vào máu thịt của thế hệ tôi? Lẩn thẩn, lẩn thẩn mất rồi! Chỉ còn dòng sông Thái Bình xuôi phía Lục Đầu Giang, dòng sông chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, mang theo bí mật của bao con người, bao triều đại, mang cả tuổi thơ tôi, muôn đời trẻ mãi …/.

                           Hải dương - Vũng Tàu, tháng 7/2002

Read More..

13 thg 6, 2011

MẤY CẢM NHẬN VỀ NƯỚC MỸ

             Đinh Bá Tuấn

Mình đến nước Mỹ lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2008, gọi là lần đầu tiên để mà còn hy vọng chứ chả biết còn có lần tiếp theo hay không. Nước Mỹ trong tâm thức của nhiều người Việt là nơi xa lắc, huyền bí, là chốn thiên đường. Chẳng thế mà đã sau gần ba năm “ Cưỡi máy bay, ô tô thăm nước Mỹ ” ngồi đâu đó vẫn có người giới thiệu: Đây là T, mới đi Mỹ về! làm mình nhiều lúc cứ đực cái mặt ra, nói năng mất cả tự nhiên.

Đúng là nước Mỹ xa thật. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Tokyo mất năm giờ bay. Chuyển máy bay, bay tiếp thêm 13 tiếng nữa mới đến Dallas, tiểu bang Texas của nước Mỹ. Mười tám tiếng đồng hồ trên máy bay, vượt biển Thái Bình Dương, gấp 10 lần từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà nội, quãng đường ấy chả thể gọi là gần.

Khi mình đến, nhiều tiểu bang nước Mỹ đang là mùa thu như ở Việt nam. Texas, NewYok, Washington D.C mùa thu thật tuyệt. Nhớ hôm đầu tiên mới sang, buổi sáng dậy, nhìn qua cửa sổ mình cứ dụi mắt mãi. Lại tự véo vào tay mình, xem mơ hay thực. Cả không gian mênh mông là nắng vàng, vàng nhạt thôi. Trong vắt.

Nước Mỹ đúng là thiên đường. Thiên đường cho những tự do, sáng tạo. Chẳng thế mà hầu hết tất cả các phát minh, sáng chế của nhân loại gần thế kỷ qua đều xuất phát từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Thiên đường mua sắm cũng ở đây. Thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, từ cái dây giầy, đến những bộ quần áo vài chục ngàn đô. Nhưng có cái hay chất lượng hàng hóa vào Mỹ luôn được kiểm định tiêu chuẩn một cách gắt gao. Không như ở Trung Quốc, tiền thì thật mà hàng thì đểu. Thiên đường vậy, nhưng nước Mỹ cũng rất thực tế và sòng phẳng với các chính sách xã hội. Với những người không chịu làm việc, học tập để vươn lên, những kẻ cơ hội, núp gió rất ít có đất sống. Có người nghĩ, cứ sang Mỹ, chẳng cần làm gì cứ nhận tiền thất nghiệp của chính phủ rồi về Việt nam là thừa sống. Thật vớ vẩn. Đúng là người thất nghiệp ở Mỹ mỗi tháng ( lúc mình qua) chính phủ dành cho 300 đô. Nhưng muốn lấy 300 đô ấy, trong tháng  người thất nghiệp phải đi ít nhất là 3 công ty và các công ty phải chứng thực là không đủ năng lực, yêu cầu để làm việc. Tỷ dụ, một người nào đó nhận 6 tháng tiền thất nghiệp, thì phải đi  ít nhất 18 công ty và có  chứng thực không đủ tiêu chuẩn để họ nhận làm bất cứ một việc gì. Thế thì còn là thằng người  hay là thằng gì?

Hôm từ  Las Vegas về Los Angeles đoàn mình đi bằng ô tô ( khoảng 600 km) đoạn đường qua sa mạc Neveda. Mỗi khi xe dừng ở trạm xăng nào đó, tất cả lao ngay vào siêu thị mi ni, chẳng để mua gì cả, chỉ vì quá nóng. Nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng từ 40 độ C trở lên, lại khô nữa. Ra khỏi xe cảm thấy tay chân mình cứ nổ dôm dốp. Vậy mà mình thấy rất nhiều công nhân vẫn xoay trần để làm đường, kéo điện, dường như họ không biết cái nắng nóng đến chết người kia là gi. Thế mới thấy kiếm được đồng tiền ở Mỹ đâu có dễ dàng gì. Về Ca li mình làm quen với mấy cháu từ Việt nam qua  đây học. Các cháu làm thêm, phụ giúp những quán ăn, mỗi giờ được từ 10 đến 12 đô. Những năm trước, khi kinh tế Mỹ chưa khủng hoảng thì một ngày làm thêm vài giờ cũng tạm đủ cho sinh hoạt, bớt đi gánh nặng của ba mẹ bên nhà. Nhưng từ khi kinh tế bị suy thoái, muốn có số tiền ấy phải làm thêm thời gian gấp rưỡi như thế. Làm mệt, chả có thời gian cho học tập, nhiều cháu thi rớt lên, rớt xuống, lại thiếu tiền, đành phải tạm nghỉ. Đứa nào có quyết tâm lắm thì may ra sang năm mới có thể học tiếp. Tôi hỏi: ba mẹ các cháu ở Việt nam có biết các cháu nghỉ học không? Chúng trả lời, biết sao được hả chú, chúng cháu cũng chả muốn nói vì chẳng giải quyết được việc gì. Mình nhớ tết năm trước về quê, đến nhà vợ chồng đứa em họ. Con vợ giáo viên dạy Anh văn, thằng chồng trước làm công an sau bị bệnh hay tai nạn gì đó về nghỉ, sĩ diện chả chịu làm ăn gì. Có mỗi đứa con trai bằng tuổi thằng lớn nhà mình, cho sang Nhật học theo diện doanh nghiệp đài thọ. Doanh nghiệp bị phá sản thằng bé phải tự vận động, vừa làm vừa học, chứ nhà nghèo trông vào mỗi đồng lương giáo viên của mẹ nó thì tiền đâu mà gửi. Thằng bé thật ngoan, nó nói cứ 3 giờ đêm phải dậy để đi bỏ báo cho các sạp, nóng cũng phải dậy, mà rét tới âm độ cũng phải dậy, xong rồi về mới đi học. Mình nói với vợ chồng nó, khi nào có dịp vào Vũng Tàu chơi với anh chị. Thằng chồng chả biết nghĩ thế nào lại nói: để tôi bảo thằng Q( con ) gửi về mấy ngàn đô vào chơi cho rủng riểng. Con vợ nghe thằng chồng nói với anh như vậy thì đỏ cả mặt. Thôi thì cũng mong sao nó chỉ sĩ diện hão mà nói thế, còn nếu nó thật nghĩ như vậy thì đúng bất hạnh cho những đứa con có thằng bố như thế.
 
Nước Mỹ cũng nhiều huyền bí, sản lượng công nghiệp của nó chiếm nửa sản lượng thế giới. Vậy mà đi suốt từ tiểu bang này sang tiểu bang kia, trừ khi đi qua sa  mạc Neveda, còn lại mình chỉ thấy ngút một màu xanh, chả thấy nhà máy, xí nghiệp ở đâu cả. Nhưng khi nhìn những đoàn tàu hỏa kéo dài cả cây số, những xe chở  công ten nơ nối đuôi nhau trên xa lộ, thì   mới thấy sức sản xuất và luân chuyển hàng hóa của nó ở mức độ nào.

Là một quốc gia đa sắc tộc, trên thế giới có dân tộc nào, thì ở nước Mỹ có người của dân tộc ấy. Mình có dịp tiếp xúc với nhiều người, đủ các màu da: trắng, đen, nâu, vàng, từ ông mũi thẳng đến bà mũi tẹt ngay trên đất Mỹ. Khi hỏi họ người nước nào, hầu như tất cả đều ánh lên một niềm tự hào: Tôi là người Mỹ ( cũng là một huyền bí ). Lại nhớ chuyến đi  đầu năm rồi, từ sân bay Changi  sang sân bay Kuala Lumpur, ở ghế trước mình là mấy cháu có lẽ đang theo học trường đại học nào đó ở Singapore, trên chuyến bay các cháu đều nói tiếng Anh. Nhưng cách ngồi đặc thù của người Việt thì chẳng lẫn vào đâu được. Anh bạn người Thái Lan đi cùng mình vui tính bắt chuyện, hỏi các cháu người nước nào, có cháu lí nhí trả lời là người Việt nam, có cháu lại tự nhận mình là người Hồng Kông. Chán thật! Sao lại vậy hả các cháu?   

Ba tuần trên đất Mỹ, bay từ Nam sang Đông, từ Đông về Tây, nước Mỹ luôn làm mình háo hức với sự phát triển thần kỳ của nó, với những con người năng động, đầy tự hào về đất nước của mình. Tạm biệt nước Mỹ, nếu có dịp nhất định mình sẽ trở lại./.  

                                                             Vũng Tàu, tháng 6/2011

Read More..

12 thg 6, 2011

Người Việt gian, tham?

Tôi năm nay U60, sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, đã du học ở Đông Âu trên chục năm. Luôn tự hào mình là người Việt Nam trong suốt khoảng hơn bốn mươi năm đầu cuộc đời mình.  Chưa bao giờ nghi ngờ đạo đức nhân đạo và tính hướng thiện của người Việt, tức của tổ tiên mình. Thời thanh niên bên trời Âu tôi luôn từng tự hào tự gọi mình là Việt Cộng, từng là chủ tịch Hội sinh viên Quốc tế  toàn Balan nơi tôi học được khoảng 1 tháng trước khi bị Đại sứ quán VN tại Vacsava gọi lên bắt từ chức xuống thành Phó CT phụ trách Học tập …
Nói thế chỉ để biết gốc gác chính trị của tôi rất cộng sản và trong sáng, bởi vì cha ông tôi cũng rất trong sáng và theo cộng sản suốt đời. Về nước, tôi làm việc cho các tập đoàn nhà nước lớn và tiếp tục có điều kiện đi công tác nước ngoài nhiều, làm việc với người nước ngoài rất nhiều. Được đọc và tiếp xúc nhiều, tôi nhận thấy là nước nào họ cũng có những tác giả và tác phẩm nổi tiếng và được nhân dân quí trọng vì đã nói lên những thói hư tính xấu của dân tộc mình, trong khi người Việt chỉ thích tự khen mình: Người Việt cao quí, Lương tâm Nhân loại …(!), và luôn ép người khác khen mình.
Hôm nay, trên Vietnamnet ông Vũ – một chủ hãng cafe Việt, còn đề nghị: Mỹ và TQ lãnh đạo thế giới về chính trị và kinh tế rồi, còn “lá cờ nhân văn” chưa ai nắm và Việt Nam hãy nắm lấy lá cờ nhân văn đó của thế giới để sánh ngang TQ và Mỹ (!)… thì ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của tôi rồi.
Đấy là lý do trực tiếp làm tôi viết bài này, nên trước khi nói về người Việt như tiêu đề, xin cho tôi có một hai câu về “Lá cờ Nhân văn” thế giới, như sau:
Ông Vũ đã đúng khi nói có Lá cờ Nhân văn thế giới. Nhưng ông đã sai khi nói chưa có ai nắm lá cờ đó, và ông càng sai nữa khi nói Việt Nam có thể nắm lấy Lá cờ đó và lãnh đạo thế giới! Thứ nhất, nếu đã tồn tại một lá cờ nhân văn thế giới, thì nhất định nó cũng đang tồn tại chủ nhân tương xứng, cả hai đều chỉ là khái niệm. Chủ đó phải là dân tộc có tính nhân văn nhất thế giới và được các dân tộc khác công nhận, bởi lá cờ này không thể cướp được, đúng không ạ? Ông Vũ nói nó vô chủ là rất cơ hội (hèn chi ông được tham dự ĐH Đảng X với tư cách doanh nhân, nếu tôi không nhầm?). Nhưng theo tôi, nó đang ở trong tay dân tộc nào, đất nước nào đang có nền văn hóa nhân văn nhất (ở thời điểm này) thu hút được nhân tài và thế hệ trẻ được cả thể giới đến học, làm việc và ở lại sống nhiều nhất, sinh ra nhiều người tài năng và thành công nhất cho thế giới. Theo ông Vũ, đó sẽ là Việt Nam? Nước ta đang và sẽ thu hút được bao nhiêu người nước ngoài đến học? Ông hãy góp ý thế cho ĐH XI nhé! Chúc mừng ông.
Trở lại với tiêu đề chính, cách đây khoảng gần chục năm, trong một cuộc nói chuyện bạn bè thân, tôi đã hỏi một người Anh một câu và yêu cầu trả lời trung thực: “Nếu phải lột tả người Việt trong một hay hai từ, “mày” sẽ nói thế nào?” “Không được rắc complements!”
Biết ý tôi, không ngần ngại, anh bạn nói luôn: “Câu hỏi này người nước ngoài chúng tao ở VN luôn thảo luận với nhau khi không có người Việt, và đều nhất trí có câu trả lời giống nhau, nhưng không bao giờ dám nói ra với người Việt. Mày là người VN đầu tiên hỏi tao câu này không với ý định muốn nghe một lời khen, nên tao sẽ nói thật, đó là: Greedy Vietnamese” Vâng, đó là: “Người Việt tham lam!”
Dù đã chuẩn bị cho “tình huống xấu nhất” với đầu óc cởi mở nhất, tôi đã choáng váng và cứng họng một lúc không nói được gì. Mãi sau, tôi mới thốt lên đau đớn vì biết bạn mình không nói dối: “Greedy? Why?”  -“Tham lam? Tại sao?”
Bạn tôi cười: “Thì người Việt chúng mày, trừ mày ra, (nó thương hại tôi!), luôn luôn cái gì cũng muốn được, không nhường cái gì cho ai bao giờ: Hợp đồng thì điều khoản ngon nhất, giá phải rẻ nhất, hàng phải tốt nhất, giao hàng phải nhanh nhất, bảo hành phải vô thời hạn, thanh toán thì chậm nhất, và … hoa hồng thì phải khủng khiếp nhất!” Tôi chết đứng! Tôi biết nó nói đúng hoàn toàn. Nó làm thương mại với người Việt và ở VN gần hai chục năm rồi. Nó (và đa số người nước ngoài cũng vậy) nhìn người Việt qua những gì nó thấy ở những cán bộ nhà nước hàng ngày làm việc (đàm phán thương mại) với nó!
Tôi đã từng đàm phán với nó cách đây hơn hai chục năm, và với rất nhiều người nước ngoài khác, chưa bao giờ biết đòi hỏi ai một cent nào từ vô số hợp đồng ngoại thương tôi đã đàm phán và ký kết, nhưng tôi biết tôi là ngoại lệ, nên tôi biết mình có quyền và có thể nhìn vào mắt mà hỏi nó (bạn tôi) hay bất kỳ ai (thương gia nước ngoài) đã làm việc với tôi, câu hỏi đó mà không sợ bị nó/họ cười khinh cho.
“Vậy, tính từ thứ hai “bọn mày” (tôi đã từng cùng nó có dịp uống bia trong các câu lạc bộ doanh nhân người Singapore, Malaysia, Nhật, Anh, Mỹ, Hàn, Pháp…do các Amcham, Eurocham… tổ chức) miêu tả người Việt là gì?”- Tôi dũng cảm tiếp tục, hy vọng lần này sẽ được nghe lời dễ chịu hơn. Câu trả lời là: “Tricky!”, “Tricky Vietnamese!” – “Gian! Người Việt hay gian!”
Tôi hét lên: “Không thể nào! Mày không đang trêu tức tao đấy chứ?!”
Bạn tôi trả lời: “Mày muốn tao trung thực mà?”
“Vậy tại sao lại là gian?” tôi cố gắng chịu đựng. “Vì chúng mày không bao giờ nói thật, nói thẳng, và có nói rồi cũng tìm cách thay đổi nếu có lợi hơn. Chúng mày luôn nghĩ rằng mình khôn hơn người và luôn luôn xoay sở để hơn người khác…”
Tôi ngồi im lặng, điếng người, muốn khóc, và cố uống tiếp vại bia tự nhiên đắng ngắt. Từ đó tôi ghét uống bia. Nó nhắc tôi buổi tâm sự với phát hiện kinh hoàng trên. “Từ đó trong tôi” “tắt ngấm” “nắng hạ”… là người Việt!
Nhưng nội dung và diễn biến của cuộc nói chuyện thân tình trên thì tôi dù muốn cũng không bao giờ quên được. Sự thực là tôi đã phải trăn trở rất nhiều, dằn vặt rất nhiều với điều này từng ngày từ đó: Đặc điểm bản chất của người Việt là gì so với người nước khác? Tại sao người nước ngoài lại đang nhìn chúng ta tệ hại như thế: Gian và tham?
Tôi đã không thể phản bác được ông bạn người Anh của mình dù tôi với nó “cùng ngôn ngữ”: đều mê The Beatles! Có ăn nhằm gì đâu! Nó vần bảo lưu quan điểm!
Một lần gần sau đó tôi trở lại đề tài với nó: “Tại sao mày nói người Việt rất tham lam, cái gì cũng muốn, và gian, cái gì cũng khôn lỏi hơn người, mà mày vẫn làm ăn với chúng tao?”. Bạn tôi cười bí hiểm trả lời: “Đấy chính là bi kịch của người Việt, ít nhất là của những người Việt đang không có quyền thế hiện nay.” Rồi nó tiếp: “Chính vì người Việt gian và tham nên chỉ có những người gian và tham hơn mới dám làm ăn cùng chúng mày!”
“Ý mày nói đa số thương nhân nước ngoài làm việc với VN là gian và tham?” “Gần như đúng thế!” “Cả mày nữa?” “Gần đúng, vì lúc đầu tao cũng không gian, nhưng tao mất nhiều quá và buộc phải chơi theo cách của người Việt thôi…”
“Vậy mày gian thế nào?”
Bạn tôi lại cười bí hiểm: “Nói mày đừng buồn, đa số người Việt kém tiếng Anh, và hầu hết kém luật pháp thê thảm, nhất là luật thương mại. Càng chức to thì điều này càng đúng, mày là lính quèn nên khá giỏi. Hì hì, mà tiếng Anh là của bọn tao, luật pháp các nước khác cũng đều đi trước VN, nên chúng tao chỉ có cách dùng tiếng Anh kém cỏi vô nghĩa của chính chúng mày để làm hợp đồng thương mại, và luật thương mại quốc tế nữa…thì chúng tao mới bình đẳng được!”
Rồi nó bồi thêm: “Thế mày nghĩ bọn tao có thể cung cấp hàng tốt nhất, giá rẻ nhất, thời hạn nhanh nhất với trách nhiệm vô hạn được thật à?!”
Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước. Tôi đã kiểm tra độ khách quan của đánh giá đó suốt 10 năm qua với rất nhiều người nước ngoài từ các vùng, miền, đất nước có văn hóa và chính trị khác nhau, mà tôi có thể tiếp cận. Đa số câu trả lời kiểm chứng (không phải tất cả) xác nhận sự khách quan và tính gần đúng của nhận xét của bạn tôi.
Nhận xét đó đã bắt tôi suốt hơn mười năm qua phải tìm hiểu văn hóa và bản chất dân tộc ta là gì? Tại sao chúng ta lại để đến nông nỗi này – để người khác nghĩ và đánh giá mình là dân tộc gian, tham?!
Người Việt gian tham ư?! Đau xót lắm, nhưng tôi vẫn không phản bác được bạn mình, với những gì tôi và chúng ta vẫn thấy xung quanh trên đất nước chúng ta… Nó là cái văn hóa gì ?!
Hôm nay, có lẽ tôi đã trả lời được câu hỏi đó cho mình. Dân tộc ta không phải thế!
Có những hạt sạn đã được vô tình hay cố ý gieo vào đạo đức, lối sống dân ta mà có lẽ người gieo cũng không muốn và không biết mình đã làm gì?
Chúng ta phải đợi đến vụ gieo hạt sau thôi?
Read More..