Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

29 thg 12, 2015

Con gái yêu quí của ba!

Hôm nay sinh nhật con gái yêu của ba. Mỗi khi ngồi nhớ lại những ngày tháng con gái ba ra đời ba lại thấy thương con vô hạn, đó là những ngày tháng rất túng thiếu khó khăn của gia đình ta. Công việc ba mẹ ở cơ quan thì thất thường, thu nhập rất thấp, nhưng cái  buồn hơn là lúc đó ngay trong cả ý nghĩ mơ mộng nhất ba cũng chưa bao giờ nghĩ có thượng đế nào cứu giúp.   Ngày đưa mẹ con đi sinh, mẹ đi xích lô, ba lọc cọc xe đạp theo sau, anh con Việt Anh lúc đấy mới hai tuổi chả bao giờ chịu rời ba mẹ. Nhưng thượng đế cũng thương tình các con đều sinh dễ và khỏe mạnh.

Thế mà đã hai mươi sáu năm rồi, con gái ba giờ đã trưởng thành đã có thể tự mình đi khắp thế giới, nhìn hình của con trong ngày lễ nhận bằng thạc sỹ  ba mẹ vui lắm mà sao nước mắt cứ muốn chảy ra.

Chúc mừng sinh nhật con gái yêu, ba muốn nói mấy điều này, có thể con đã thấy ở đâu đó trong cuộc sống trong sách vở, nhưng ba nghĩ cũng là tốt nếu giúp được gì cho con.

Con gái à, theo như ba nghĩ được sinh ra và sống trên trái đất này là một điều may mắn, dù rằng cuộc đời có những lúc vui lúc buồn, có những lúc thuận lợi lúc khó khăn… Thôi thì hãy cứ  bình tâm an nhiên tự tại mà sống, thế thôi. Nhưng  để có được bình tâm an nhiên tự tại có lẽ  người ta phải học, học trong sách vở, học ở trường đời rồi suy ngẫm tự rút ra bài học cho mình, còn nếu không điều đó  chỉ là ảo tưởng, nói tào lao vậy thôi.

Con thấy đấy, đời sống con người ta đâu có tách riêng ra được nó là  tổng hòa các mối quan hệ, đơn giản có, phức tạp có, mà con người thì:”Nhân vô thập toàn”. Do vậy một nguyên tắc bất dịch là không bao giờ tuyệt đối hóa bất cứ cái gì nhất là những vấn đề thuộc về tình cảm con người. Nhưng cũng vì sự không hoàn hảo của con người nên hãy giữ cho mình một trái tim biết yêu thương  chia sẻ, cảm thông, tha thứ.

Trên bước đường đời con sẽ nhận được những sự giúp đỡ, cũng nên rất cẩn trọng, nhưng nếu nhận được sự giúp đỡ không tính toán vụ lợi con phải luôn  trân trọng, biết ơn, sau đó nếu có điều kiện thì nên tỏ lòng biết ơn ấy và  tuyệt đối không  được gây phiền phức cho ân nhân của mình. Sự quên ơn, vô ơn là điều tồi tệ, khốn nạn nhất của con người.

Khi có điều kiện hãy giúp đỡ mọi người, nhưng nhớ giúp họ xong hãy quên ngay đi và không bao giờ được nhắc lại, sau đó nên giữ quan hệ ở mức độ  đúng mực, đừng có quá gần gũi thân thiết với người được mình giúp. Người Trung Quốc đã tổng kết và rất thâm thúy khi để chữ oán nằm trọn trong chữ ân, chữ oán luôn có hướng bục ra, phá ra vì thế có rất nhiều lý do để một lúc nào đó mình dễ có thể trở thành kẻ thù của họ.

Thường thì con người ta rất khó công nhận tài năng và thành công của người khác, ghen ghét đố kỵ có lẽ cũng là thuộc tính CON của loài người. Nhận biết điều đó con  hãy vui với thành công của người khác, tránh xa sự ghen ghét đố kỵ, nhưng hãy biết chấp nhận khi điều ấy xảy ra với mình. Không phải vì mình cho mình hiểu biết hơn người, nhưng thử hỏi mang trong đầu những thứ ấy làm gì trong khi có bao nhiêu việc phải làm. Mình hãy cứ bước đi trên con đường của mình.

Không phải làm việc gì cũng đều có kết quả tốt và thành  công mỹ mãn, nhưng trước khi làm việc gì hãy suy nghĩ phân tích lên kế hoạch thực hiện cụ thể, khi đã bắt tay vào làm thì phải làm cho hết trách nhiệm không được dễ làm khó bỏ, đừng bao giờ đánh trống bỏ dùi. Còn không thì đừng làm.

Đừng bao giờ nghĩ việc gì là việc nhỏ, việc nhỏ không thành thì chả việc lớn nào thành được. Thói quen trong sinh hoạt trong đời sống thường nhật ảnh hưởng nhiều tới tính cách và thành đạt. Một người không có thói quen đọc, ít quan sát, ít suy ngẫm thì khó có được sự tinh tế và suy luận đúng, rất dễ rơi vào tình trạng cực đoan hay hời hợt phù phiếm dối trá. Trong sinh hoạt thường nhật cũng vậy, đơn giản tiết kiệm nhưng không có nghĩa là búi sùi sao cũng được, khi có điều kiện hãy tạo cho mình nơi ăn ở phù hợp. Có một điều cho đến lúc này ba mẹ luôn tự hào về các con là chưa bao giờ nghe các con nói dối, cũng rất mừng khi thấy hai chị em con tạo được cho mình một nơi ăn ở tốt.

Theo triết lý thông thường thì cuộc đời chỉ có một lần, do vậy hãy trang bị kiến thức cho mình và biết cân bằng trong mọi lĩnh vực của đời sống thì sự an nhiên tự tại ắt sẽ đến.
 
Con gái yêu quí của ba! Những điều ba nói với con ở trên ngay cả ba nhiều khi cũng chưa làm được trọn vẹn, nhưng đó cũng là những điều ba rút từ thực tế cuộc đời mình, mong sao nó giúp cho con vững vàng hơn trong cuộc sống.

Một điều nữa con gái yêu à, hãy cố gắng trong cuộc sống, nhưng đời người ai nói trước được điều gì, khi mệt mỏi, khi cần phải nghỉ ngơi hãy về đây với ba mẹ, bất kể lúc nào khi ba mẹ còn hiện diện trên mặt đất này. Các con là tất cả với ba mẹ.

Chúc con gái ba may mắn, sinh nhật vui, hạnh phúc.

Ba hôn con gái!
                                   

                                      Vũng Tàu, 29/12/2015
Read More..

21 thg 12, 2015

Thực một tí đi!

Người Việt mình hay bàn chuyện cao siêu, từ anh lái taxi đến mấy anh doanh nghiệp mới nổi, mở miệng là giọng trên trời. Có anh chủ doanh nghiệp tạo được tí tiếng tăm, chả chịu lo làm ăn lại lo thuê người viết sách dạy dỗ thiên hạ, để đến rồi vợ nó cũng chán. Có anh viết một câu chả biết chấm phảy chỗ nào, nhưng được cái láu cá láu tôm, mở doanh nghiệp, nhộm nhoạm cũng kiếm được, cứ yên vị làm ăn đi lại chả muốn, dửng mỡ đi đâu cũng ti toe giới thiệu ta là nhà nọ, nhà kia, như người có chữ thánh hiền.Thật chả biết dơ! Đôi khi thấy có ai mang chuyện tiền bạc ra nói các anh mỉa ngay, thằng này thực dụng quá không xứng tầm với mình. Chả hiểu đầu các anh có cái gì mà lại bỏ cái thực đi lấy cái hão thế, mình thì chỉ ước được một phần cái giàu cự phách, tiền nhiều như quân Nguyên của các anh, để mà tung tẩy lại chả được.

Có thực mới vực được đạo, đâu xa thì mình chưa biết, nhưng có dịp ra nước ngoài cùng với các bác, các cô, chữ nghĩa đầy mình, hàm học bao quanh mới thấy cái cảnh ít tiền, không tiền nó chán lắm, nó làm người ta mất đi cả cái đĩnh đạc, tự tin.

Lúc đi, lấy hết cả tiền chẵn, tiền lẻ có trong nhà, đập luôn cả heo đất của con, đổi được hơn ngàn đô. Vợ dặn tiện thể mua cho em cái túi hàng hiệu, con nói ba mua cho con đôi giày thể thao, còn bạn bè, đồng nghiệp. Hơn ngàn đô đâu dám để cả trong bóp, mất bóp một cái thì toi! Thế là chia ra, túi quần lót bên phải 500, bên trái 400, túi áo 300, tiền tiêu vặt để trong bóp...

Vừa buồn cười vừa thấy tội cho bạn, cho mình. Vào siêu thị, thấy người ta, người đã đẹp, ăn mặc lại càng đẹp, thích gì mua nấy, toàn là hàng hiệu chất đầy xe xong ra đưa thẻ thanh toán quẹt quẹt. Còn mình muốn mua thứ gì, lật lên lật xuống xem giá cả thế nào, đảo đi đảo lại mấy vòng để đủ thời gian xác định tư tưởng. Đến khi xác định dứt khoát mua rồi lại đến công đoạn vào  toilet tụt quần, móc túi trong túi ngoài lấy tiền.

Cảnh đấy, tâm thế ấy muốn đĩnh đạc cũng chả được./.

Read More..

20 thg 12, 2015

Chuyện nhỏ!?

Một lần ở sân bay Suvarnabhumi - Thái Lan trong lúc chờ máy bay về Việt nam mình ghé một quầy hàng miễn thuế mua chai nước hoa hiệu Chanel. Lúc lấy tiền thanh toán, móc hết túi trong túi ngoài vẫn còn thiếu gần ngàn bạt, thấy cô bé bán hàng nhiệt tình quá mình cũng ngại nên lấy đại chai hiệu khác giá rẻ hơn. Không ngờ cô bé nhìn mình nói: Không sao đâu, ngài không thích thì đừng mua, còn không ngài chờ tôi ít phút. Nói rồi cô bé chạy đi, khoảng năm phút sau mang về chai Chanel với dung tích nhỏ hơn tương ứng với số tiền mình có. Chuyện nhỏ thôi mà làm mình ấn tượng mãi, những lần sau  có dịp qua sân bay Suvarnabhumi mình cứ để ý xem thấy cô bé ấy không mà không thấy.

Sáng qua ghé hiệu thuốc mua hộp thực phẩm chức năng Cumar Gold  giá 268 ngàn. Đưa 300 ngàn, lúc cô bé bán hàng thối lại tiền mình cũng chả để ý, về nhà thấy có những 72 ngàn. Mình quay lại gọi cô bé nãy bán hàng cho mình nói, cháu ơi! lúc nãy cháu thối thừa tiền cho chú. Cô bé chả nói một câu, nguýt mình một cái dài cầm lại tờ 50 ngàn, trong đầu chắc còn kèm theo:"Mẹ, lão già lẩm cẩm". Có lẽ cô bé sợ chủ và các bạn cùng bán phát hiện sự thối thừa tiền này.

Rõ ràng cô bé bán hàng đã sai rồi. Cái sai nhất là không dám nhận lỗi và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác (cuối ngày khi kiểm tiền, nếu thiếu thì tất cả người bán cùng phải chịu). Nhưng cũng đừng vội chỉ trách mình cô bé, nếu như chúng ta thấy xin được chân bán thuốc ở Việt nam đối với những người thấp cổ bé họng cũng cả là một vấn đề. Ở đây là sự độ lượng, vị tha của chủ, của đồng nghiệp ra sao khi phát hiện sự thối thừa tiền này?.

Có lẽ cả hai vế trên người Việt chúng ta đều thiếu cả, nên để tạo được những "Chủ nhân ông" đích thực đối với người Việt ở dải đất hình chữ S này chắc còn xa lắm./.
Read More..

17 thg 12, 2015

MỘT BÙI NGỌC TẤN MÀ TÔI BIẾT.


 
Nhớ vào khoảng đầu năm 2008, mấy anh em ngồi tào lao ở quán café, anh Tiến (nhà văn Trần Đức Tiến) nói với mình:"Mai có vợ chồng bác Tấn xuống chơi, Tuấn có rảnh đi cùng”. Đã đọc truyện ông viết: Một thời để mất, Rừng xưa xanh lá, Chuyện kể năm 2000, nay gặp ông không khác so với  hình dung: nhẹ nhàng, bình thản. Trò chuyện ông chân tình, ý nhị mà không màu mè, với mình như thấy quen ông từ kiếp trước. Ông hỏi mình tuổi gì, mình nói tuổi Mậu Tuất. Thế thì Tuấn sau mình hai giáp, ông dùng từ sau trước như tuần tự của thời gian mà không dùng từ hơn kém mang tính thứ bậc. Sau này để ý lại, thấy trong các trang viết ông dành cho bạn bè, cho người thân đều một khiêm nhường, ý nhị thế. Ờ, mình với Tuấn nhiều cái giống nhau nhỉ, cùng tuổi con chó này, tên cùng vần T này, cùng dân Hải này…ông liệt ra một loạt cái giống nhau làm mình phì cười. Trầm ngâm một chút ông nói, trong các truyện mình viết cũng thường lấy  tên Tuấn nữa. Thêm một chữ u, u buồn. 

 Trò chuyện ông kể truyện ngắn đầu tiên được đăng sau khi ở tù ra là viết về một người bạn thân sau nhiều năm chinh chiến nay về làng làm nghề thổi kèn đám ma. Ông nói, lúc đăng báo họ sửa lại đoạn kết thành thử ra đọc thấy khiêm cưỡng, nhàn nhạt, nhưng khi ấy  họ đăng cho mình, lấy đúng tên mình cũng là dũng cảm lắm. Rồi chuyện ông “tự nhiên” đi tù, chả phiên tòa nào xét xử, chả một bản án nào được tuyên. Những năm sau này ông đã viết nhiều đơn, gửi đi nhiều nơi, chỉ để các cấp lớn nhỏ trả lời một câu: Tại sao tôi phải vào tù? Buồn là cho đến khi ông từ giã thế giới này, chẳng ai, chẳng cấp chính quyền, đoàn thể nào trả lời câu hỏi ấy, cứ nơi nọ đổ cho nơi kia, rồi hẹn hết năm này tháng khác. Cứ như số ông phải đi tù, thế thôi! Vĩ nhân nào đã nói:"Một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài", Ông lại những 5 năm, kém tí chẵn hai nghìn ngày, bằng bao nhiêu cái nghìn thu? Đến nỗi mà:"Kể từ khi ở tù ra, hắn nhìn ai cũng quen quen, hình như gặp ở trại nào, ra hồi nào ấy nhỉ?". Vậy mà ngồi nghe ông nói về những ngày tháng ấy cứ nhẹ tênh, như ôn lại chuyến đi du lịch. Người mới gặp nghĩ ông cam chịu, nhưng trò chuyện cùng ông, đọc những gì ông viết, sau cái tĩnh lặng kia là trái tim cháy bỏng, là những trăn trở của kiếp nhân sinh, nhưng cái hay ở ông là vượt lên trên những oán trách, hận thù. Người như thế, khác thế ở thời này là dễ bị nghi hoặc lắm. Ông nói, chiều qua vừa từ Hải phòng vào nhà con gái ở Sài gòn thì buổi tối đã có hai cậu công an đến hỏi:”Bao giờ bác về?”.

Bữa đó trên bè hào Long Sơn, có Lý là nhân viên văn phòng của xã. Khi biết chuyện Lý có ba bà vợ, lên lịch mỗi bà  đến ở với Lý hai tháng, đúng ngày tự động dọn đến, tự động  dọn đi, chả một câu  phàn nàn. Tổ chức có ý quy hoạch đưa Lý vào cán bộ nguồn của xã, với điều kiện phải đăng ký và ở với một bà thôi. Lý nói, cả ba bà đều yêu tôi, tôi yêu cả ba bà, ba bà đối với nhau tử tế thân thiện, các anh chỉ cho phải bỏ ai? Nghe tới đó, ông cười: hay, hay! Quay sang Trần Đức Tiến ông nói, nhân vật ở đây, chứ ở đâu nữa mà phải tìm. Tuần sau đó Trần Đức Tiến có bài về Long Sơn, về Lý  đăng trên Tiền Phong chủ nhật. Các bác văn nghệ từ nam chí bắc về  Vũng Tàu cứ đòi phải dẫn sang Long Sơn để thưởng thức món “bướm tiên” và gặp nhân vật ba vợ không chịu bỏ vợ nào.

 Gặp lần ấy mình nghĩ người như ông còn bao nhiêu mối giao tiếp quan hệ nếu có quên người nào đó mới gặp cũng là bình thường. Vì thế thật ấm áp khi có ai từ  Vũng Tàu ra ông đều gửi lời hỏi thăm, ra truyện mới ông gửi tặng mình.

Đọc truyện của ông mình thích những trang ông viết về bè bạn, về Dương Tường, về Lê Bầu, về Hứa Văn Định … đủ các cung bậc cảm xúc. Ông cũng hay kể vể Nguyên Hồng, bộc trực tốt tính lắm, chính vì thế có lần mình mới hỏi bà Bích vợ ông cái chi tiết khi ông bị bắt, Nguyên Hồng gặp bà ở ngoài phố quay đi không dám nhận là sao? Bà nói, hai người giáp mặt nhau mình định chào thì anh quay đi. Ông cũng ngồi đấy nói như thanh minh: Cái anh cộng sản này hay ở  chỗ đó, họ làm cho cả xã hội nghi kỵ lẫn nhau, làm cho mọi người lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Pháp, Mỹ đều không làm được điều này. Ở ông luôn thấy cái đẹp, cái hay của con người ngay trong cái ác, cái yếu hèn. 

Nhớ  có ông từng là bạn mình, chơi với nhau mấy chục năm, cũng gọi là thân, đối với nhau cũng tử tế. Rồi có một ngày tai bay vạ gió mình bị nạn, nhiều người chưa rõ cũng lo cho mình, gọi điện thăm hỏi động viên, còn bạn thì biến mất tăm. Gọi điện cho bạn để tào lao thôi,  bạn kêu bận quá, bận quá, lát nữa tôi gọi lại cho. Lát nữa, ấy là đến khi hoạn nạn với mình đã qua. Bạn sợ liên lụy. Khi tai qua nạn khỏi, gặp bạn ở đám giỗ, đám hỏi, có tý rượu bia bạn lại bùi ngùi: Thấy  ông vất vả quá, khổ quá! Quay sang mọi người trong bàn bạn nói to, tôi với ông Tuấn này bạn bè mấy chục năm rồi, con chấy cắn đôi, sống chết có nhau… 

Đấy, cứ bùi ngùi vậy, cứ trơn tuột vậy. Thật lòng lúc ấy mình vừa bực, vừa coi thường nữa, nhưng nhớ  tới bác Tấn, như thế, như thế… mà vẫn nhẹ tênh,chả trách, chả thù, để rồi lại nghĩ lại, thôi có lúc quỷ thần hai vai ám ảnh người ta, bỏ đi.

Tháng 4/2014 vợ chồng ông cùng dịch giả Dương Tường vào Vũng Tàu, khi đó sức khỏe của ông cũng đã yếu lắm. Hôm ấy ngoài mấy anh em tụi mình còn có một Fan hâm mộ, người đã tài trợ để tái bản cuốn: Chuyện kể năm 2000. Sách in đẹp gộp hai tập làm một, khi viết tặng sách cho tụi mình, thấy tay ông run lắm. Ông nói, các bác sỹ họ cứ động viên mình, nhưng mình biết chắc chỉ vài tháng nữa thôi! Vào chào các cậu, chắc lần này là lần cuối. Rồi như sợ bạn mình buồn, chỉ đĩa thức ăn trên bàn ông giục tụi mình ăn đi, ăn đi đừng để phí.

Là người theo đạo Phật, ông hiểu rõ lẽ vô thường của vạn vật, của đời người, được đấy mất đấy, phúc đấy họa đấy, triết lý ấy lại được kiểm nghiệm bằng chính cuộc đời mình, có lẽ vì thế nên ông luôn nhìn mọi thứ trong đời sống một cách nhẹ nhàng, bình thản của người đắc đạo. Thì đấy, đúng là trong họa có phúc, chả ai tự dưng lại muốn tù đày, nhưng nếu không có cái họa của 5 năm oan trái, ngồi tù thì Bùi Ngọc Tấn chắc mãi chỉ là"Nhà Văn Công Chức", "Nhà Văn Quốc Doanh" mà thôi. Làm sao có được những trang viết thấm đẫm tình người với đủ các cung bậc cảm xúc mà không chút màu mè, giả tạo như trong Rừng xưa xanh lá. Làm sao có được những chất liệu để viết nên Chuyện kể năm 2000, một tác phẩm lay động mọi trái tim, xứng tầm giải  Nobel văn học, cùng nhiều tác phẩm khác nữa. Và, đúng như lời điếu mà dịch giả Dương Tường đã đọc trong tang lễ khi tiễn đưa ông về với Phật:”…Lịch sử công minh, sớm muộn sẽ đặt những nhân cách lớn trở về đúng vị trí và anh linh Bùi Ngọc Tấn sẽ mãi rạng ngời cùng trời xanh biển đẹp Hải Phòng. Bởi trong lòng những người yêu văn học, yêu những giá trị đích thực truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, cái tên Bùi Ngọc Tấn đã trở thành bất tử”.

Với mình lúc nào cũng như thấy ông ở quanh đây! 





Read More..

29 thg 11, 2015

Đạo Phật

Khoảng chục năm trước có anh bạn nói với mình:"Gần hết cuộc đời, học hành đủ các lớp, nhồi nhét đủ các chủ thuyết mà chả có niềm tin vào đâu cả, lúc nào cũng thấy chới với, bất an. Chỉ đến khi nghiên cứu sâu vào Đạo Phật mới giải quyết được mớ hỗn loạn trong mình, mới tìm được hướng ra cho đời sống". Lúc ấy mình cũng ậm ừ nghe vậy, nghĩ đạo này ru ngủ, mê tín bỏ mẹ đi! Thế nhưng duyên khởi sao đó, mình lao vào đọc, suy ngẫm thấy nó không ru ngủ, mê tín như mình nghĩ mà thực sự khoa học và đúng như bạn mình nói chục năm trước./.
Read More..

19 thg 10, 2015

Nỗi lo!

Xếp lại tủ sách thấy truyện Tướng về hưu của anh Thiệp, nhẩn nha đọc lại đến đoạn ông tướng Thuấn nói với cô Lài giúp việc nhà: "Cháu lấy chồng đi". Cô Lài oà khóc:"Cháu xấu xí lắm, chẳng ai lấy. Lại cả tin nữa".  Cha tôi (tướng Thuấn) nghẹn ngào:"Con ơi, con không hiểu rằng, cả tin chính là sức mạnh để sống hả con".

Nhớ hôm trước có cô bạn nói với mình:"Em thấy phân vân quá, nó đi từ nhỏ, học hành, làm việc ở bên ấy hơn chục năm rồi. Quen kiểu tây, thật thà cả tin lắm, về Việt nam liệu có sống nổi không!!!?".

Thấy buồn quá, có vùng đất nào khác trên thế giới này, thật thà cả tin lại là nỗi lo cho đấng sinh thành không?.
Read More..

18 thg 10, 2015

Hạnh phúc là gì?

Anh bạn mình kể, đi tắm biển cùng với ông bạn già trước là giám đốc một sở. Ông bạn già hỏi: "Theo ông, hạnh phúc là gì?". Bạn mình  ngại sa đà vào tranh luận, nói tránh đi: cái này hơi phức tạp đấy! Ông bạn già nói, tôi có thể ngắn gọn thế này:"Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có". Thế anh có bằng lòng với hiện có không? - bạn mình hỏi. Bằng lòng - ông bạn già trả lời. Bạn mình mỉm cười chả nói gì thêm.

Lát sau chuyển sang đề tài thời sự, chuyện ông T ông X quá tuổi rồi mà không chịu về, muốn ở lại làm khoá nữa. Ông bạn già mặt đỏ tía tai, bừng bừng phẫn uất:"Đ.m, đồ vô liêm sỉ ...". Bạn mình cười: Đấy, anh "bằng lòng" sao được!!!? Ông bạn già chống chế:"Mình chỉ nói ở phạm vi mình và gia đình mình thôi".

Rất nhiều người thường lầm tưởng vậy. Nhưng thực ra làm gì có cá nhân, gia đình nào tách khỏi hẳn được xã hội mà mình đang sống. Có chăng muốn bằng lòng với những gì mình có, thì phải tu luyện cho tâm mình tĩnh tại, để thấy mọi thứ trong đời sống này là vô thường thôi./.
Read More..

1 thg 10, 2015

Bệnh già!

Dễ đến hơn chục năm rồi mới gặp lại bạn. Khác quá, mập ra, tóc đổi màu rồi. Trò chuyện, bạn trách A, B, C ... Mình nói: Bạn ơi! Mỗi người mỗi cảnh. Bỏ đi! Gặp nhau và giữ được như thế đến hôm nay là quí quá rồi. Bạn mình: Ờ nhỉ! Mắt ngân ngấn nước. 

Bệnh già đấy!
Read More..

29 thg 9, 2015

TRUNG THU

Cuộc sống cứ cuốn đi. Những mưu sinh, những lo toan cơm áo gạo tiền. Rất nhiều năm chả biết tâm trạng các con mình đón tết Trung thu ra sao. Có Trung thu đi xa về vội ghé mua cho con món đồ chơi, hộp bánh. Có những khi đúng ngày Trung thu lại vội vã lên đường. Riết rồi cũng quen đi như một lẽ thường tình, để rồi hôm nay chúng chả còn là những đứa trẻ mong chờ Trung thu nữa.

Nhà vắng.

Một mình.

Trăng chếch phía hiên nhà!

Nhớ lại những Trung thu vừa mới qua đây như nhớ về những ngày xa lắm!

                                             Trung thu 2015
Read More..

18 thg 9, 2015

Tuỳ Duyên!

Chiều ngồi cafe Pacific với anh bạn già. Tào lao mọi chuyện rồi cũng về chuyện con cái. Chuyện chọn vợ, chọn chồng, chọn ngành, chọn nghề của lũ nhỏ. Anh bạn già dí dỏm kể: Một thiền sư nói với anh bán thịt, hãy chọn bán cho ông miếng thịt ngon nhất. Anh bán thịt trả lời: miếng thịt nào trên quầy cũng đều là miếng thịt ngon nhất. Nghe anh bán thịt nói vậy, thiền sư bừng tỉnh!

Đúng là ở đời hay dở với người này chưa hẳn đã hay dở với người khác. Cái phù hợp với người này chắc gì đã phù hợp với người kia. Thôi thì hãy cứ tuỳ duyên! Chọn vợ, chọn chồng, chọn ngành, chọn nghề cũng nên tuỳ duyên vậy. Hãy như đoá hoa trên đồng nội an nhiên, tự tại mà đẹp biết bao./.
Read More..

11 thg 9, 2015

HOẮNG!

Hoắng. Hoắng huýt, có lẽ nằm trong muôn vàn tính xấu của người Việt. Một tay cóc ổi viết vài dòng thơ nhăng nhít, đến đâu cũng như thể nhà thơ lớn của thời đại. Một tay kiến thức lỗ mỗ leo lên được chức lãnh đạo là đi đến đâu cũng: Các anh các chị biết cái này là cái gì không, cái kia là cái gì không? Như thể dưới gầm trời này chỉ mình hắn là người hiểu biết. Lại một tay, là người đầu tiên của dòng họ thoát cảnh nhìn mông trâu  nhưng lúc nào cũng tỏ mình:"Tài cao, phận thấp, chí khí uất". 

Thôi thì lại mượn câu của cụ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu, đã viết  trong bài thơ Mậu Thìn Xuân Cảm:

Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.

Mấy nghìn năm vẫn thế, mấy trăm năm vẫn thế. Trước và sau vẫn thế! Chỉ có số dân là đông thêm, đồng nghĩa với cái hoắng huýt tăng thêm!

Chả thế mà người ta cứ hoắng: Nước ta sắp thành rồng!
Read More..

8 thg 9, 2015

Con trai yêu quí của ba!

Ngày hôm nay con trai của ba vừa tròn mười chín tuổi (cả ngày dương và ngày âm đều đúng ngày sinh). Ba nhớ đúng ngày này năm trước hai ba con khăn gói lên Sài gòn nhập học cho con. Mười tám tuổi tròn, con là sinh viên năm thứ nhất ĐHSP và cũng là năm thứ nhất con phải tự sắp xếp cho việc học tập, ăn ở của mình. Thằng con trai hiếu động, cẩu thả, luộm thuộm như ba mấy chục năm về trước làm cho mẹ con không an lòng. Và, đúng là mấy tháng ở Sài gòn việc ăn ở của con không ổn thật. Ăn uống thì thất thường, nơi ở thì bừa bộn, dơ dáy nữa. Thế mà không hiểu sao cô chủ nhà lại cứ khen con! Nhưng mừng là con có thêm những bạn mới và như sau này ba thấy các bạn trong lớp mới đều có ấn tượng tốt về con. Kỳ học đầu tiên cũng không đến nỗi nào, điểm thi IELST tốt hơn cả dự kiến.

Chưa kịp yên ổn, thế rồi lại khăn gói lên đường. Lần này đường thì xa, không có ba, chỉ một mình con thôi!

Một thế giới mới con phải thích ứng. Rất mừng là con đã hoà nhập được.

Xa con, mỗi khi thấy con vui, ba mẹ vui lắm. Hạnh phúc thấy con trai của mình lớn lên từng ngày, học tập tốt, có trách nhiệm.  Nhưng nhiều lúc nhìn con ưu tư, ba mẹ biết con đang dấu những nỗi buồn.

Ừ, thì cũng phải cố gắng trong học tập và công việc thôi. Ba biết điều ấy rất nhọc nhằn chẳng dễ dàng gì. Nhưng con trai à, cứ nhẹ nhàng thả lỏng mình đi, sự thanh thản yên bình sẽ đến, như đóa hoa trên đồng nội an nhiên, tự tại mà đẹp biết bao. 

Không hiểu sao ba lại nghĩ, con trai ba được quí nhân phù trợ. Rất nhiều người quan tâm, yêu mến, mong con gặp mọi sự tốt lành.

Chúc con trai yêu quí của ba, bước vào tuổi hai mươi chân cứng đá mềm!

Ba ôm con trai nào!

                                        Ngày 08/9/2015 (26/7 năm Ất Mùi)
Read More..

28 thg 8, 2015

Mẹ

Đinh Bá Tuấn

Điện về cho Mẹ, chưa kịp nói câu gì bà đã hỏi: Mày uống thuốc chưa? Rồi bà dặn, loại thuốc này phải uống vào sáng sớm, loại thuốc kia phải ăn xong mới được uống không đau dạ dầy. Tuyệt đối không được rượu bia con nhé! Mình nói: Thôi mẹ ơi, bệnh già ấy mà! Mẹ mình cười vang: Già cái bố nhà anh! 

U60 rồi, đi tàu xe đã có người nhường chỗ, vậy mà dưới mắt Mẹ vẫn là thằng trẻ con chưa trưởng thành!


                                                     Ngày lễ Vu Lan 2015
Read More..

26 thg 8, 2015

Duma Hotel

Đinh Bá Tuấn

Tập thể dục buổi chiều về, thấy điện thoại có số gọi nhỡ mấy lần. Gọi lại. Đầu bên kia:
- Đ.m chết ở đâu mà không nghe điện thoại!
- Xin lỗi! Ai đấy ạ?
- Đ.m phải Sơn không?
- Xin lỗi, anh nhầm số rồi!
- Đ.m (cúp máy)
Chắc là Đ.m cũng nhiều cái lợi, nên thời nay từ ông có chức sắc tới ông thường dân đều thi nhau văng ra. Cứ như đấy mới chính là sức mạnh đàn ông Việt. Kể rằng: Có mấy quan chức Việt sang Thái du lịch. Đêm khuya nhậu sừng sừng rồi vẫy taxi về khách sạn. Ngồi yên vị trên xe, tiếng tăm thì chả biẽt, mấy quan tìm cạc có địa chỉ khách sạn đưa cho bác tài. Tìm mãi không thấy, thế là một loạt Đ.m được văng ra. Bác tài người Thái chả hỏi thêm câu nào, lái xe đưa mấy quan Việt về đúng khách sạn. Khách sạn ấy tên:"Duma Hotel".
Đ.m lợi hại, công hiệu thế nên người ta văng ra nhiều là phải!
Read More..

8 thg 5, 2015

Yên Tử


Trần Đức Tiến

Non nửa đường đi bằng cáp treo rồi mà phần còn lại vẫn bằn bặt trong thâm u. Những bậc đá cheo leo, dựng đứng ngay trước mũi. Vật vã chừng hai tiếng đồng hồ, gặp một nhà sư đẹp trai thong dong bước xuống.

“ A di đà Phật! Đường còn xa không thầy?”

“Gian nan đấy. Mà xem chừng đi như thế thì đến tối chưa chắc tới nơi”. Nhà sư cười, hàm răng trắng tươi.

Leo thêm tiếng nữa, dừng lại vuốt mồ hôi, thở. Người bạn đi cùng chỉ tay lên phía sườn núi xa mờ: qua chặng kia là đến! Nhìn theo tay bạn thấy tuyệt vọng. Một cô gái cũng bỏ gậy, ngồi phệt xuống bậc đá. Mặt cô tái mét, vắt không ra giọt mồ hôi: “Thôi. Xuống. Không đi nữa”. Anh bạn trai của cô động viên: “Cố lên tí nữa. Sắp đến rồi”.Sắp cũng thôi” – Đột nhiên cô gái cau mặt, gắt- “Có gì đâu mà đi”.


Không có gì thật. Chỉ có đá và những bụi cây dại. Rừng trúc đã ở lại dưới xa. Ở lại dưới xa “thăm thẳm mây ngàn”. Ở lại dưới xa “véo von con sáo sậu”. Những câu hát lãng mạn đã tự tắt trong lòng từ lâu. Chùa Đồng, đỉnh núi, tận cùng con đường. Chỉ đá và cỏ. Và gió hoang sàn sạt thổi mòn núi từ  bao thế kỷ.

Anh chống cây gậy, ngửa mặt nhìn trời. Chợt hiểu vì sao bao nhiêu người bỏ cuộc ở lại dưới xa kia.

Cứ đi đi. Đừng nghĩ đến đích. Làm gì có đích.

Đó không chừng là bài học câm lặng vĩ đại của Yên Tử./.

Read More..

4 thg 5, 2015

THẰNG CHÍ

Đinh Bá Tuấn


Trưa nay vừa ngả lưng một chút có điện thoại gọi đến, số lạ 09…2222 kinh nghiệm cho mình thấy những “yếu nhân” chọn số xe, số điện thoại đẹp, thường đều ở cái tầm, cái dạng mà người lịch sự khó nói thẳng. Đã định không nghe nhưng điện thoại cứ rung hoài. Cầm lên nghe: Tao đây, ra quán Gành Hào nhé! Rụp, tắt máy.

Dậy mà đi thôi!

Sơ qua cái thằng gọi điện thoại này một chút. Nó là thằng Chí, cùng về Vũng Tàu với mình một đợt cuối năm 1985. Nó ở dưới Cà Mau lên, còn mình thì từ Sài gòn xuống. Nó học về điện hạt nhân, là ngành tương đối mới ở Việt nam lúc ấy. Tiếng thì oách thế nhưng chả nơi nào dùng. Về cơ quan hai thằng đều trai lơ cả, được phân ở chung phòng. Một hôm trời mưa, điện bị chập cháy hết, mình nói tôi dọn phòng, ông mắc lại mấy cái bóng điện nhé. Nó xoay trần ra đấu đấu, nối nối một hồi mà mấy bóng đèn sáng như con đom đóm đực. Mình xem lại nói, sao ông lại đấu thế này, phải đấu song song chứ. Nó hỏi lại mình, đấu song song là đấu thế nào? Mình phá lên cười: Ôi, ông kỹ sư điện nguyên tử, thế thì ở trường ông học cái gì? Chả tự ái, nó nói, học hành đéo gì đâu! Mỗi môn cứ mang cho thày mươi ký gạo, hai ký khô sặt là qua. Có thày còn nói, Cà Mau cần đóm chứ cần chó gì điện mà mày phải học. Lúc ra trường về cơ quan thì mỗi nhiệm vụ là theo lãnh đạo đi nhậu, nhậu riết chán quá tao xin về trên này.

Tính tình nó rộng rãi, phóng khoáng tới độ hơi bừa phứa, chi tiêu thường quá khả năng thu nhập của mình. Mình nghĩ đó là hậu quả của những năm tháng nhậu “chùa” nay khó điều chỉnh. Mỗi lần nhậu cùng nó, khi say nó lại ôm mình vừa khóc, vừa nói: Chán quá Tuấn ơi! Tao chỉ ước có có hai điều đơn giản mà mãi chưa thành. Một là, thế giới này chỉ cắm một ngọn cờ, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Hai là, tao có tiền trả hết nợ!

Mà thực ra có nợ gì nhiều đâu, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, rồi cứ âm âm lên.  

Mình vô, thấy có hơn chục người, nó giới thiệu: Đây là anh A vụ trưởng, anh X cục phó, chị D tổng giám đốc tập đoàn…toàn người chức sắc cả,  rồi quay ra mình nó nói, đây là Tuấn, bạn thân của tôi, hiện là phó chủ tịch… Biết nó lại sắp phóng mình lên, mình cười cười tiếp lời, là phó chủ tịch … công đoàn phường, rồi vui vẻ cụng ly với mọi người.

Ngồi nghe, thấy mọi người bàn việc triển khai cái dự án nhà máy điện hạt nhân ở miền Trung vốn hàng ngàn tỷ. Chị D tổng giám đốc tập đoàn chỉ vào nó nói, lần này anh Chí có đất dụng võ rồi nhé! Nhớ lại cái vụ nó mắc điện ba mươi năm trước mình suýt phì cười.

Lúc đi toilet mình hỏi nó, có tiền trả tiền nhậu chưa? Nói nói, để cái con tổng giám đốc nó trả, mày còn tiền cho tao ít mai tao xuống Cà Mau thăm mấy thằng bạn cũ.

Ngồi một lúc mình chào về trước vì chiều còn có cuộc họp, nó đưa mình ra tận đường cái, ôm chặt mình như không muốn rời ra. Mình thấy tóc nó bạc gần hết, cái lưng bắt đầu còng xuống, U60 rồi mà còn phiêu riêu quá, chưa đâu vào đâu cả. Quay đi, mình không muốn để nó thấy những giọt nước mắt./.



Read More..

29 thg 3, 2015

Món ăn của vua chúa!


Đinh Bá Tuấn

Về quê, sang thăm bác Vinh hàng xóm, đúng lúc anh T con trai bác cũng đến. Hàng xóm với nhau biết nhau từ bé, nhưng anh lấy vợ chuyển sang ở phố khác, mình thì lâu lâu mới về nên mấy chục năm rồi mới gặp lại. Nhìn anh phương phi, da đỏ au, khác hẳn cái vẻ còm nhom ngày xưa, gặp ngoài đường chắc chịu chả nhận ra. Trò chuyện, mình khen anh tuổi vậy mà sao vẫn trẻ, da dẻ đẹp thế. Anh nói được vậy là do mỗi tuần “tẩm bổ” vài cái tổ yến. Mà phải yến huyết của Côn Đảo đấy! Yến Vũng Tàu, Nha Trang, vứt! Anh kể vừa rồi đứa cháu ngoại anh bị ốm phải nhờ mãi mới mua được đúng loại yến đó. Không quan hệ rộng, không thân thiết có tiền cũng chả mua được - Anh nói, toát cái tự tin của người nhiều tiền, nhiều quan hệ!

Nghe bác nói, đứa cháu ngoại đang ở với bà, hỏi: Bà ơi, tổ yến như thế nào, ăn có ngon không bà? Mình thấy bác Vinh cười móm mém: Món ăn của vua chúa ấy mà, thường dân như mình làm sao biết được hả cháu.

Mình thấy ngại quá, chuyển "đề tài" khác, nhưng con trai bác dường như không để ý, cứ say sưa giảng giải cho mình về sự  bổ dưỡng các món ăn từ tổ yến./.
Read More..

8 thg 3, 2015

TÀO LAO TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG (Bài 5)

Đinh Bá Tuấn

Gặp gỡ ở Sydney

Trái đất này cứ tưởng là to rộng nhưng hóa ra cũng nhỏ hẹp. Chưa nói bây giờ cứ ngồi một chỗ bật các thiết bị điện tử lên là biết cả thế giới đang diễn ra những gì. Chỉ nghĩ, hơn bảy tỷ người trên trái đất này, xác suất hàng tỷ, gấp bao nhiêu lần giải độc đắc của vé số, vậy mà có những người ta cứ ngẫu nhiên gặp lại. Trong hành trình du hí của mình, rất nhiều lần có những ngẫu nhiên như thế. Ở Thái Lan, ở Trung Quốc, ở Mỹ, ở Úc châu…cứ như những giấc mơ nối tiếp. Có những gặp gỡ  là sự vui mừng, có những gặp gỡ là nỗi buồn và những nghĩ suy về nhân tình thế thái, những thăng trầm của kiếp người…

Tình cờ, rất tình cờ, nhưng có lẽ có sự sắp đặt của thượng đế, mình gặp lại Hải.  

Từ hôm đến Sydney, mấy hôm đầu còn hăng hái khám phá, những ngày tiếp  theo trở về công thức thường có ở một gia đình. Sáng con gái đi học, vợ đi chợ, mình lại tìm một quán café ngồi đồng. Bankstown không phải là thủ phủ của người Việt ở Sydney nhưng cũng có nhiều quán café Việt. Quán Thảo Tím nằm ngay góc phố cạnh ga tàu điện, phía trước có công viên nhỏ, góc công viên có tượng con Kangaroo đang tè, các cụ già người Việt thường tập trung ở đây chơi cờ tướng. Chủ quán thấy mình vào, hỏi như đã quen từ lâu.

- Hôm nay đi một mình à?

- Mình cười thay câu trả lời, ngồi vào cái  bàn gần góc quán.

Trời mưa, lại vào cái giờ mọi người đi làm nên quán vắng, cả quán khách chỉ có mình và một người nữa. Người khách thấy mình cũng gật đầu thân thiện.

Im lặng nghe rõ cả tiếng càfe rơi!

Ông khách lên tiếng:

- Trời mưa chán nhỉ?

- Mùa này sáng ra là cứ mưa suốt ấy mà- ông chủ quán đáp lại.

Mình quay sang để ý tới ông khách, trạc ngoài năm mươi, khuôn mặt rõ là người từng trải, nhưng đôi mắt thì buồn, ánh nhìn ngơ ngác! Thật khó thể đoán anh ta làm nghề gì. Bất giác anh ta quay sang hỏi mình:

- Anh mới ở Việt nam qua?

- Vâng. Chắc anh qua đây lâu rồi? Mình hỏi lại.

- Không, tôi cũng mới qua!

Như nhận ra cái sự nghi ngờ của mình anh ta nói tiếp, tôi từ Vanuatu qua. Thấy mình chưa rõ, anh nói, Vanuatu ở trong nước thường gọi là Tân Đảo ấy.

      - À, ra vậy!

- Ở Việt nam anh ở đâu? Anh ta hỏi tiếp.

- Tôi ở Vũng Tàu.

- Tôi thấy anh nói giọng Bắc!

- À, quê thì ở Hải Dương.

Thấy anh như sững lại, giọng hỏi gấp:"Ở Hải Dương anh ở khu nào?". Mình nói: "Ở thành phố Hải Dương bây giờ, ngay khu Ga". "Ga à? Ga Hải Dương đúng không? Nhà tôi trước cũng ở phố Ga, ngay sát ga Hải Dương đấy"  

Đến lượt mình ngạc nhiên hỏi lại: Tôi ở đó từ bé sao không biết anh nhỉ?

Anh nói, khi ở Tân Đảo về, tôi và gia đình ở đó khoảng hơn ba năm…

- À, thế thì anh có họ hàng với nhà ông Triển?

- Ông Triển là bác ruột tôi, tôi là con ông Triều!

- Thế thì tôi nhớ rồi, anh là Hải em anh Hùng!

- Dạ!

Không có sự vồ vập, ôm hôn thắm thiết của những người quen gặp lại. Trong tôi những thước phim của hơn nửa thế kỷ trước hiện về. Gia đình anh  về ở phố tôi, những người ở vương quốc giàu có, sung sướng về ở với những người cần lao. Phố tôi có ông Xu híp, mắt híp chặt, làm nghề xe ngựa, nhà chỉ có hai cái đèn tuýp (đèn ống bây giờ) tối bật sáng choang, chỉ có thế mà lấy được ba bà vợ, bà nào cũng đẹp. Nhà anh lại có đầy đủ, xe đạp Peugeot,  đài Philips, quạt máy, mọi người đều mặc quần áo đẹp… trời ơi, giấc mơ của giai cấp cần lao. Tôi nhớ anh Hùng ngày đó khoảng hơn chục tuổi, lúc nào áo cũng thắt lơ, đầu rẽ ngôi, nói năng thưa dạ lễ phép, Hải thì quần sọoc đỏ, nhỏ tuổi hơn tụi tôi, nhát lắm chả bao giờ bước ra khỏi cửa nhà. Tụi tôi thường bắt những con gián dọa Hải, mỗi lần như vậy Hải thường hét lên chạy vào trong nhà.

Nhưng bác Triển anh thì hay uống rượu, say rượu ông thường đánh chửi vợ con. Phố thì nhỏ nên mỗi lần như thế cứ náo loạn lên và có một lần rượu say ông không đánh chửi vợ con mà đánh chửi nhau với cái đài (radio), ông mang cái đài Philips (lúc đó giá trị mua cả được một căn nhà) ra trước cửa nhà đập tan, vừa khóc vừa chửi: “Đ.m mày, chỉ vì mày mà bố khổ. Đ.m mày, chỉ vì mày mà gia đình ông tan nát!”.

Không lâu sau vụ đó thì gia đình anh chuyển đi không còn ở phố tôi nữa. Tôi có nghe mẹ tôi kể lại, khi họp ở khu phố người ta nói: Lão Triển là gián điệp của địch cài về nước để phá hoại!

Tôi hỏi: Sau ngày đó gia đình anh chuyển đi đâu?

Anh nói, chuyện dài lắm, mới đầu gia đình tôi chuyển về ga Bắc Giang nơi bố tôi được phân về làm gác ghi, gia đình bác Triển thì về nông trường Mộc Châu. Được vài năm bố tôi bị tai nạn nghỉ việc, cả nhà gần chục miệng ăn mà chả có thu nhập gì, có tí của mang về thì cũng đã bán sạch. May mà có người quen trước làm cùng với bố tôi cho mượn mảnh đất gần ga Gia Lâm, thế là làm tạm cái chòi để có chỗ chui ra chui vào, mở quán nước cho mẹ tôi và chị Nga, cái Hằng bán, bố tôi và tôi thì chữa xe đạp. Anh Hùng học xong phổ thông thì đi bộ đội, về xin được chân bốc xếp ở ga Hàng Cỏ, cũng may không chả biết lấy gì mà sống! Gia đình bác Triển còn cơ cực hơn nhiều, con cái có cái tiếng bố phản động nên chả được học hành gì. Mà anh biết không, bác ấy vừa là trưởng đoàn vừa là người đầu tiên nghe theo Đảng hồi hương đấy.
   
  Cặp mắt buồn ngước lên, ánh nhìn ngơ ngác, nhấp ngụm cafe anh nói tiếp: Mãi cuối những năm 80, người Việt ở Vanuatu yêu cầu dữ quá, cùng những điều trần của các tổ chức quốc tế, chính phủ Cộng hòa Vanuatu đã đồng ý cho tất cả những gia đình hồi hương về Việt nam được quay trở lại Vanuatu, thế là chúng tôi lại khăn gói trở về.

Bác Triển và ông cụ anh giờ ra sao?

Bác Triển và bố tôi mất cả rồi, bác Triển mất trước bố tôi vài năm. Chỉ thương cho ông cụ nhà tôi, khi nhận được giấy báo cho phép trở về Vanuatu khoảng một tuần thì mất. Nhưng thấy cụ còn yêu Tân Đảo lắm, cụ nói, khi cụ chết thì thiêu rồi đem theo tro cốt của cụ về bên này. Thoáng nghĩ, đến vậy ư? Thế thì đây mới là hồi hương? Buồn thật.

Còn anh Hùng?

Anh Hùng mới mất năm kia. Được ba đứa, thằng đầu giờ làm giám đốc nhà in, con thứ hai làm nghề dạy học, thằng thứ ba đang theo học và làm luận án tiến sĩ về xã hội Việt nam thế kỷ hai mươi, ở trường New South Wales - Sydney đây.

Lại nghĩ, thôi thế là  phúc đức ông bà để lại lớn quá rồi. Còn ở lại Việt nam mấy đứa không mắc nghiện hút thì cũng bổ sung vào đội quân cửu vạn ở ga Hàng Cỏ như bố nó!

Định hỏi tiếp, Hải bây giờ ra sao? Nhưng thấy cái cười hiền trên khuôn mặt nhàu nhĩ, cặp mắt buồn với ánh nhìn ngơ ngác của anh, mình nghĩ không nên hỏi thêm nữa./.


                                                Sydney – Vũng Tàu
Read More..