Search...

Giới thiệu về tôi

Vũng Tàu, Đông Nam Bộ, Vietnam

5 thg 12, 2016

Đố kỵ!

Sáng đầu tuần ngồi uống cafe với anh bạn. Nhìn cái mặt anh mình thấy có chuyện rồi. Hỏi: có chuyện với gấu mẹ à? Anh nói: không.

Kệ, chả thèm hỏi nữa. Lát sau anh mới kể, hai ngày nghỉ vừa rồi về đơn vị cũ dự đám cưới con người bạn. Bạn bè gặp nhau đông đủ, thấy ai cũng khấm khá, con cái trưởng thành. Thật vui. Ngày ở đơn vị còn trai lơ cả, ra quân rồi có anh thì làm đến giám đốc doanh  nghiệp lớn, có anh quay ra viết văn thơ, có anh ở nhà chăn nuôi heo. Thôi mỗi người mỗi việc, cứ sống tử tế thì đều là tốt cả. Nhưng sự đời lại chả thế ông ạ - Quay qua mình anh nói. Ngồi ăn cưới đang vui, mình thấy thằng bạn giám đốc doanh nghiệp đứng dậy bỏ về, nói nhà có khách, nó đến bắt tay mình nói, khi nào rảnh ông đến nhà tôi chơi. Ông bạn giám đốc vừa đi khỏi bàn là màn “đấu tố”. Bắt đầu từ ông bạn ngồi cạnh:”Bố láo! Nó lại xưng mày tao với tôi”, vì ông này cho rằng, ông  bạn giám đốc kia chui ra sau ông tới … những mấy tháng. Có ông lại hùa vào:” Thằng này ăn may thôi, tài giỏi mẹ gì”, “Bám váy vợ ấy mà!”. Đủ câu cay nghiệt. Nghe vậy, thấy vậy, thế là hết vui ông ạ. Từ đấy tới lúc về chả biết nói chuyện gì. Tuy không gặp nhau nhiều nhưng tôi biết thằng bạn giám đốc kia rất chịu khó học hành, sống đoàng hoàng, tử tế. Có lẽ lỗi của nó là: ”Sao lại dám vượt lên chúng tao!”.

 Anh bạn cười chua chát.

Mình lại nhớ tới hai nhân vật AQ và Vương râu xồm bắt rận cắn trong AQ chính truyện của Lỗ Tấn. Tức nó, ghen với nó vì nó bắt được nhiều rận và cắn rận kêu to hơn mình...

Buồn làm gì, uống café đi ông, Lỗ Tấn mãi mãi vẫn trường tồn!   
Read More..

20 thg 10, 2016

"Hoa quát"

Kỷ niệm ngày phụ nữ, hắn mua hoa tặng vợ. Con gái hắn hí húi dưới bếp nấu  ăn cho bữa tiệc gia đình nhân ngày này. Chờ bữa, hắn nằm dài trên ghế sofa và mường tượng! Bỗng nghe: Xoảng! Từ dưới bếp vọng lên. Chả rõ đầu cua tai nheo ra sao, hắn bật dậy, và quát: "Con gái con đứa làm ăn thế à. Vụng quá là vụng!”. Con gái hắn giật mình vì tiếng quát, nhưng im lặng. 

Hắn cũng bỗng giật mình vì tiếng quát của mình!

Giật mình, hắn thấy mình thật vô tâm.

Ngày ấy con gái hắn mười bảy tuổi, đã là một thiếu nữ!

Vậy mà hắn luôn nghĩ nó còn là trẻ con. Ngày kỷ niệm phụ nữ  hắn lại đi "tặng" con gái mười bảy tuổi của mình món "hoa quát" ấy./.






Read More..

9 thg 10, 2016

Cái tên.

Đến Đà Lạt thành phố mộng mơ, đi thăm Dinh 1, Dinh 2 lại Dinh 3, thôi thì cứ tạm gọi theo đúng tên thời bây giờ. Nhưng mình nghĩ, những dinh thự đẹp đến thế, lung linh lãng mạn đến thế sao người ta không thể nghĩ ra cái tên ngoài con số khô khan ấy được nhỉ. Đem suy nghĩ ấy hỏi một nhà văn già có thời gian sống rất lâu ở thành phố mộng mơ này, ông cười nói: người ta chả dốt đến mức như cậu nghĩ đâu, thậm chí còn rất khôn, khôn đến mức đậm đặc ấy chứ. Thử nghĩ xem, nếu người ta đặt cho nó là Dinh thự Hoa Hồng, Hoa Sứ hoặc Dinh thự Cây Tràm trắng, Anh đào đỏ… những cái tên như thế đẹp đấy, gợi đấy, mơ mộng đấy, nhưng khi muốn làm phép cộng, lại phải liên tưởng mất rất nhiều thời gian. Đặt tên những con số, dễ cộng, dễ nhớ, chỉ cho mọi người thấy ngay rằng, mảnh đất bé tẹo như Đà Lạt mà ông vua của chế độ phong kiến này đã có đến mấy dinh thự bao la bát ngát. Ông ta đã sống, đã hưởng thụ sự sang giàu trên sự đói nghèo, bần hàn đến tột cùng của người dân nước ông. Bất bình chưa? Căm thù chưa? Thấy sự ưu việt của chế độ mới chưa?

Biết vậy, nhưng mà vẫn thấy tiếc, như tiếc cho cô gái đoạt danh hiệu hoa hậu mà lại có cái tên là Nguyễn thị Hĩm, Lê thị Mòi, Trịnh thị Mẹt.

Mà liệu có cô gái nào có những cái tên như thế mà trở thành hoa hậu không nhỉ?


Read More..

Hàng cây Tràm trắng ở Dinh 1- Đà Lạt

Nhớ lần đầu tiên mình vào thăm Dinh 1, ngày ấy hoang tàn lắm, nguyên sơ lắm,  không có cái hào nhoáng kiểu treo đèn lồng dăng ngang lối đi, kết hợp văn minh Âu – Á ba rọi như bây giờ. Cái làm mình ngây ngất lúc ấy và cả về sau này không phải là những kỷ vật của ông hoàng bà chúa, cũng không phải ngôi nhà kiến trúc theo lối Gô-tích, mà chính là hàng cây Tràm trắng chạy dọc đường từ cổng vào dinh. Lần đầu tiên mình được nhìn hàng cây đẹp đến lạ lùng, vừa cổ kính, vừa lãng mạn. Thân cây mốc thếch, những lớp vỏ xếp chồng lên nhau, lớp như muốn bám vào, lớp lại như muốn rũ ra, ở những chỗ lớp vỏ tuột xuống, lộ ra lõi cây bóng láng rắn như sừng. Phía trên những cành cây vươn lên cứng cáp nhưng vẫn giữ được sự mền mại mà không hề ẻo lả. Hàng cây ấy vừa tôn nên vẻ đẹp cổ kính của dinh thự, lại vừa như muốn kéo người ta về với dĩ vãng xa xăm và hơn hết nó hòa với rừng thông xung quanh mang đến nét đẹp thật sang trọng, lãng mạn.

Ông Robert Clement Bourgery chủ nhân đầu tiên của dinh thự này, người đã chọn giống cây này mang về trồng nơi đây. Có thể khi ông cho trồng hàng cây này mục đích đơn giản chỉ là gợi nhớ tới Châu Âu quê hương ông, nhưng không thể phủ nhận là ông có gu thẩm mỹ trên cả tuyệt vời. Sau này khi đi qua những phố cổ ở Sydney mình thấy hai bên đường đều trồng cây Tràm trắng, nhưng chả có hàng cây nào đẹp như hàng cây ở Dinh 1 và cũng rõ thêm quê hương của cây Tràm trắng này chính là ở Úc Châu, người châu Âu đến xâm chiếm và mang giống cây này về trồng. 

Đến Đà Lạt mà không ghi lại khoảnh khắc cùng với hàng cây Tràm trắng độc nhất vô nhị ở nước Việt này là thiệt thòi lắm đấy!


Read More..

20 thg 9, 2016

Những tấm hình.

Lúc trà dư tửu hậu mọi người thường đem tính xấu của người Việt mình ra mà bông phèng, nào là tính sĩ diện hão, khoe khoang, đố kỵ... Thôi cũng là tốt, biết để mà tránh, mà sửa. Nhưng thấy lạ là  người nói, người nghe cứ như là nói về ai đó chứ không phải mình, chắc ai cũng nghĩ mình ở cái trình, cái đẳng cao, đâu có vớ vẩn như đám thường dân đất Việt kia. Một chị lên tiếng: Đấy cái con K đi sang Mỹ du lịch có mấy ngày, chụp một đống hình tung lên mạng khoe nhăng khoe nhít, cứ tưởng ...! Người nói giọng hồ hởi như phát hiện ra châu lục mới, lại như ngầm khoe ta là người chín chắn lắm, tâm hồn sâu thẳm lắm, chứ không hời hợt nhăng cuội khoe mẽ như cái con K kia đâu.

Mình hay chụp ảnh, hay đưa lên Fb, nghe vậy có tật giật mình. Thôi cũng phân trần tí tẹo, số là sao tử vi của mình nằm ở ngay cung di, cái cung luôn phải di chuyển ấy. Vì thế ở nhà vài ba tháng mà không có chuyến đi đâu xa là đầu óc cứ mụ mị đi, chân tay buồn bực lắm. Bạn bè thấy thế họ cũng thương tình hay rủ đi. Lúc thì trong nước, lúc lại tít mãi bên trời Mỹ, trời Phi, thăm quan cũng có, công việc cũng có. Nhưng những chuyến đi ấy thời gian để bình tĩnh khoan thai ít lắm, hầu hết là cứ vội vội vàng vàng. Đi hàng trăm cây số đến một  danh thắng nào đó, hướng dẫn viên (nếu đi theo đoàn) hay bạn (nếu đi riêng) hô, xuống nhé, thời gian tính bằng phút thôi. Thôi thì ngó nghiêng một chút rồi chụp ít tấm hình, ghi dấu mình đã đến đây ngày đấy, tháng đấy, về khoe với bạn, với vợ con. Chỉ khi về nhà rảnh rỗi xem lại những tấm hình đó, ngồi nhâm nhi mường tượng lại chuyến đi, cảm xúc chợt ùa đến, cái mà lúc ta đi thăm chưa đủ thời gian để cảm nhận, thấy thật thú vị.  Không tin mọi người cứ thử đi! Nhiều lúc nghĩ nếu không có những tấm hình chụp vội đó, khoe một chút đó, thì vài năm sau ta còn nhớ được gì về những chuyến đi.

Đi tham quan du lịch cũng phải học, phải có kỹ năng. Người Việt mình nhiều năm bị bế quan toả cảng, lo mưu sinh, lo miếng cơm manh áo, đâu có thời gian trải nghiệm để hình thành nên kỹ năng, văn hoá khi đi tham quan du lịch. Nói đi tham quan du lịch điểm A, điểm B là chỉ đến đúng điểm đó thôi, những cảnh vật trên đường, những giao tiếp ...chả cần quan tâm. Đúng điểm đó xuống, ngó nghiêng, chụp hình, xong rồi lên xe ngủ ... lấy sức! Cô bạn mình theo tour đi du lịch nước Úc cả tuần, lúc về mình hỏi: Vui không, thấy nước Úc thế nào? Bạn cười lẽn bẽn, biết nước Úc tròn méo ra sao đâu, lên xe thì ngủ, xuống thì say xe, may mà còn chụp được vài tấm hình để đem về ngó lại.

Ông cậu mình ở Hà nội, tuổi đã vào hàng xưa nay hiếm, cậu cháu quý nhau ông mới gửi cho mình tấm hình chụp từ hồi ông còn học cấp II vào năm 1957 ở thị xã Hải Dương, cái lúc mà mình vẫn còn là hạt bụi. Một góc tấm hình bị bong mờ, hình ảnh một chàng trai cặp mắt đen thông minh, khuôn mặt sáng, đang tập làm người lớn. Với mình có lẽ cũng chỉ là thế. Nhưng với ông tấm hình ấy chắc hẳn gắn với nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm của thời học sinh ở một thị xã nhỏ yên bình. Kỷ niệm của những năm tháng chiến tranh, những  tháng ngày phiêu dạt khi tấm hình ấy đã theo ông rong ruổi khắp các nẻo đường. Biết đâu còn cả những kỷ niệm gắn với những mối tình một thời trai trẻ. Nó không còn giới hạn ở một tấm hình nữa mà là một cuốn phim.

Con gái mình học xong ra đi làm, tháng lương đầu tiên nó âm thầm mua gửi tặng ba cái máy ảnh Canon xịn, thành thử bây giờ mỗi khi đi thăm quan du lịch ở đâu mình lại khoác theo, y như là phóng viên! Chủ yếu là chụp cho mọi người thôi, ghi lại những khoảnh khắc. 

Nhưng mà đời người ta thường là nhạt lắm, có mấy khoảnh khắc đâu./.





Read More..

13 thg 9, 2016

TÔI TẬP DỊCH CÂN KINH

Dạo này hay nhức đầu, mình mẩy cứ ê ẩm. Đến thằng bạn là bác sĩ, nói tao vậy mày xem là bệnh gì? Một tay nó bắt mạch, một tay nó bấm điện thoại nhắn tin nhoay nhoáy. Nhắn tin xong nó quay sang mình:"Ăn uống điều độ, tập thể thao hàng ngày là đỡ thôi". Mình hơi phũ:"Phán thế thì tao cũng phán được, cần mẹ gì phải học hành làm bác sĩ". Nó cười khơ khớ, thì mày cứ thử phán đi xem có ai  nghe không? Thiên hạ phải trả tiền mới được nghe tao phán đấy!

Về nhà nghĩ, thấy nó nói cũng đúng, suốt ngày hết họp hành rồi lại dán mắt vào cái màn hình, ăn uống thất thường, thể dục thể thao không, thì nhức đầu, ê ẩm mình mẩy là đương nhiên thôi.

Vậy là lên kế hoạch tập thể thao.

Tập gì bây giờ? Tập tạ, món này quá sức không phù hợp. Yoga? Món này phải có thày giỏi, không tẩu hoả nhập ma thì chết cha. Bóng đá, bóng chuyền phải có hội hè, bọn trẻ thì nó không cho mình vào, chả lẽ đi rủ mấy lão già hưu trí ra đá bóng, các lão ấy lại mắng cho, có khi nghĩ mình xỏ xiên. Đi bộ thì tương đối hợp đấy, nhưng dạo này buổi chiều hay có mưa, không lẽ mặc áo mưa đi từ đây ra biển, thiên hạ nghĩ lão này dở hơi đã đành, đến vợ con nó cũng nghĩ, chồng mình, ba mình, tưởng vậy thôi mà có vấn đề thật!

Lên mạng xem đi xem lại, chỉ có món Dịch Cân Kinh là phù hợp, tập chỗ nào, khi nào cũng được. Món này nghe tên thì hàn lâm thế thôi, nhưng nói theo dân dã là Vẩy tay. Hai tay vung lên rồi hạ xuống, thẳng lưng, thở đúng cách...cũng không có gì khó lắm.

Nói vậy, kế hoạch vậy, nhưng vào thực hiện cũng chả dễ dàng. Được một hai ngày đầu còn hăng hái, đúng giờ giấc tập, đúng thời gian thực hiện. Sang ngày thứ ba khí thế nguội dần, đến giờ tập như có thằng trong đầu rủ rê, ngăn lại:"Tí nữa đi, xong ván cờ trên mạng này rồi tập". Tí nữa, xong ván cờ cũng là lúc vợ kêu ăn cơm tối. Rồi những ngày tiếp theo, cứ đến giờ chuẩn bị tập "thằng cu" ấy lại xuất hiện. Giọng nó lúc thì ngọt ngào, mơn trớn:"Phim này đang hay thế sao anh lại bỏ dở?" "Ham đọc như anh sao không cập nhật ngay tin này?", lúc lại dở giọng dọa nạt:"Sáng mai họp, anh không chuẩn bị đủ tài liệu là phiền đấy!". Thế mới biết, vì sao cả thế giới thán phục, vinh danh những vận động viên hàng đầu. Họ có năng khiếu, đã đành thế, nhưng để biến năng khiếu ấy thành tài năng thì ngoài  những nhọc nhằn cần phải có ý chí thép và một mục đích rõ ràng. Mình có đứa em họ là diễn viên xiếc, gần như cả đời chỉ có mỗi tiết mục đu quay và lắc vòng. Có bữa mình hỏi nó:"Có mấy động tác ấy mà mày cứ tập hết tháng này qua năm khác không chán à?". Nó nói:"Nhiều lúc chán lắm chứ anh. Nhưng lại nghĩ, miếng cơm manh áo cho mình cho con cũng từ đây. Thế là lại lao vào tập". 

Có lẽ mình cũng phải tìm ra phương cách  hữu hiệu nhất để khống chế cái "thằng cu" chuyên mơn trớn, dụ dỗ để ngăn cản mình đến với Dịch Cân Kinh này, quyết không thể  nô lệ cho "thằng cu" này được. Chắc mỗi khi đến giờ tập mình sẽ hát vang:"Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!" cho "thằng cu" này sợ té đái! 

AQ một chút nhưng hữu hiệu đấy!

Read More..

20 thg 8, 2016

Chuyện thật như đùa.

Có lần mình rủ mấy ông anh đi nhậu thịt cầy. Trong bữa nhậu hôm ấy có ông khách lạ, trẻ, là người quen của một anh bạn mình. Anh bạn chả giới thiệu và mọi người trong bàn cũng chả ai hỏi anh bạn kia là ai. Nhậu mà! Rượu vào nhời ra thật rôm rả, nhưng cũng chỉ xoay quanh  chuyện hoa hậu với bóng đá. Một hồi có anh thì chậc lưỡi tiếc rẻ:"Xinh thế mà lấy phải thằng đó!", có anh chi tiết hơn:"Con bé phong nhũ phì đồn thế mà bất hạnh!". Cứ như chỉ có đàn ông trong cái bàn nhậu thịt cầy này mới đủ sức mang lại hạnh phúc cho các em mà thôi, còn lại: vứt! Đang rôm rả bỗng anh bạn mới xoay sang chuyện văn chương, cái này thì anh em mình "rất kỵ" ở chỗ đông người, chỗ người mới quen. Anh thao thao về văn thơ hiện đại thế nào, hậu hiện đại ra sao? Thấy chả ai nói gì, anh ấy nhả lời rất chân thành:"Các bác dân làm ăn, ít am hiểu văn chương, em nói cũng khó". Thật tế nhị! Toạc ra là anh ấy muốn nói thế này:"Phí nhời, nói chuyện văn chương với đám giai cấp cần lao  các bác như nói với đầu gối!". Anh bạn mình nghe vậy đứng hình như Từ Hải, nhưng thấy chuyện đã rồi, cố lái lảng sang chuyện khác.

Lúc bắt tay nhau "bái bai", anh bạn mình mới quay sang anh bạn kia: Ông biết mấy bác này là ai không? Đây là bác M nhà thơ, đây là nhà văn TĐT, chủ tịch hội văn học tỉnh, còn đây là bác HQ tác giả cuốn tiểu thuyết BB đang hot đấy ...

Anh bạn trẻ mặt đỏ lựng, ấp úng. Thấy cũng tội, mình quay sang trách anh bạn mình: Lỗi ở ông đấy!
Read More..

16 thg 8, 2016

Thân gửi các anh chị cùng các bạn.

Thời gian qua mình có nhận được một số bài viết của các anh chị và các bạn với nhã ý đăng tại  trang Đinh Bá Tuấn này. Trước hết mình xin cám ơn sự quan tâm của các anh chị cùng các bạn. Mình cũng đã đọc rất kỹ các bài viết nhận được. Công bằng mà nói có những bài viết thật tuyệt. Nhưng vì lý do riêng, hiện trang Đinh Bá Tuấn tạm không đăng những bài viết của các tác giả khác.

Một lần nữa xin cám ơn và thành thật xin lỗi các anh chị cùng các bạn. 
                                                  Đinh Bá Tuấn
  
Read More..

14 thg 8, 2016

Khó thật!

Lâu nay mình viết bài rồi đưa lên Fb, lên Blog chủ yếu cũng là để vui, để giao kết. Trừ những bài viết về bè bạn ra là "nguyên mẫu",  còn hầu hết là viết góp vui,  có khen, có chê, nhưng thật lòng mình chả có ý nhằm vào một cá nhân cụ thể nào ở ngoài đời. Viết về anh A, chị B, em D thì cũng là mượn  cái cá nhân để diễn đạt chung thôi. Vậy mà phiền. Nhớ mấy năm trước có em gái, cafe ở đâu cũng "Anh ơi, anh ơi!", bẵng đi chả thấy em gọi, cứ nghĩ em bận bịu công việc hay kiếm được bồ rồi. Mấy tháng sau mới gặp lại, em nói không chơi với anh nữa. Mình hỏi:"Sao vậy?". Em nói:"Sao anh đưa lên Blog chê em vậy?". Mình ngớ ra, cho đến bây giờ cũng chả biết mình chê em ấy ở cái bài viết nào. Đấy là còn nhẹ, có lần mình vừa đưa bài lên, một em gọi đến mắng mình xa xả:"Em không ngờ anh tệ thế, thù hằn gì mà anh lại mang chuyện gia đình em đưa lên Blog?". Em nói một thôi một hồi,  chả  cho  mình kịp nói lại, rồi tắt phụt điện thoại và chặn luôn số điện thoại của mình. Thế là "từ" đấy! Mà mình thì có biết"chuyện gia đình em" mô tê răng rứa nó thế nào đâu. Cách đây mấy ngày lại có một em gọi cho mình:"Anh Tuấn ơi, có gì anh góp ý thẳng cho thằng em chứ, sao lại viết bài đưa lên Blog như thế?". "Anh viết gì cơ?". Đây em đọc cho anh nghe này:"Có anh mở doanh nghiệp đang ăn nên làm ra, muốn nổi danh, đi thuê người viết sách dạy dỗ thiên hạ, để đến rồi vợ nó cũng chán. Có anh viết một câu chả biết chấm phẩy chỗ nào, láu cá láu tôm, mở doanh nghiệp, gặp thời cũng kiếm được. Yên vị làm ăn chả muốn, ti toe đi đâu cũng khoe ta nhà nọ, nhà kia, cứ như người có chữ thánh hiền. Thật chả biết dơ!". Em ấy nói:"Anh viết thế rồi mọi người nghĩ em ra sao?" . Mình phân vân:"Ủa, nhưng...em là ai nhỉ?". Em ấy trả lời:"Anh không nhớ em thật à? Em là C đây, em là em của anh T, anh T em là bạn của anh  H bạn anh đó. Anh nhớ dạo năm 2008 mấy anh em mình nhậu ở quán Lẩu Dê, đường NĐK không?".
Định kêu lên, anh mà có trí nhớ như vậy thì anh là thiên tài mẹ nó rồi, đâu có ngồi đây viết ba cái lăng nhăng./.

Read More..

6 thg 8, 2016

Một cách nghĩ!

Ngồi nhậu với mấy anh và mấy cháu. Chuyện trên trời dưới đất,  chuyện ta chuyện tàu rồi đến chuyện làn sóng ra nước ngoài định cư hiện nay. Một cháu hiện là sếp lớn của doanh nghiệp nhà nước nói:"Cháu đi nhiều nước chả đâu sướng bằng nước mình. Không hiểu sao, nhiều người suy nghĩ thật vớ vẩn, nghĩ quẩn, nghĩ cạn, cứ thích sang Mỹ, sang Úc sống. Có mời cháu cũng chả sang!". Mình cười, hỏi:"Cháu thấy sống ở Việt nam sướng thật sao?". Cháu ấy trả lời:"Sướng thật đấy chú. Làm cứ tàn tàn mà ăn sung mặc sướng. Sáng cafe, chiều đi nhậu. Ở nước ngoài nhận được đồng tiền phải làm hộc mật ra". À, ra thế! Không muốn để cuộc nhậu mất vui mình lảng sang chuyện khác.

Nhưng giờ thì muốn nói với cháu mấy điều. Thật ra sướng khổ cũng là khái niệm tương đối thôi. Do vậy việc chọn nơi sống, hay dở tuỳ theo từng người, đối với người này là tốt, người khác lại chưa chắc. Nhiều người suốt một đời cứ đi tìm nơi "bình yên chim hót" nhưng cái ngã tham, sân, si còn đó. Thế thì có đi khắp chân trời, góc bể cũng chả bao giờ tìm được sự bình yên, tìm được cái tâm an nhiên tự tại.

Nhưng cháu ơi, mỗi người mỗi cảnh, nếu lấy cái nghĩ của mình rồi cho người khác là vớ vẩn, là nghĩ quẩn, nghĩ cạn, là thế nọ thế kia, thì chính mình lại thành vớ vẩn đấy.

Cháu nghĩ ở đất nước này làm tàn tàn mà ăn sung mặc sướng ư? Hơn chín mươi triệu người ở giải đất chữ S này, bao nhiêu người được vậy? Chả cần đi đâu xa, cháu đến các khu công nghiệp vào giờ tan ca. Hàng nghìn, hàng vạn con người, như những hình nhân. Những bóng người siêu vẹo vì bị vắt kiệt sức, mà lương tháng của họ cháu biết không, chỉ vài triệu đồng thôi. Sáng với họ là củ mì hoặc năm ngàn xôi, cafe sáng là thứ quá xa xỉ. Chú không tiện nói nhiều chuyện khác, nhưng còn biết bao, biết bao phận người chịu ngậm ngùi đắng cay lắm. Thế thì một giấc mơ Mỹ, một giấc mơ Úc với họ là đẹp lắm chứ. Sao cháu lại có thể nghĩ là  họ vớ vẩn, là nghĩ quẩn, nghĩ cạn?

Có lẽ cháu được hưởng quá nhiều ân sủng, do vậy cháu hời hợt không thấu hiểu được sự vất vả, những nỗi đau và ước vọng của người khác. 

Không phải chuyện đi hay ở, mà cách suy nghĩ của cháu làm chú thật sự thất vọng./.
Read More..

27 thg 5, 2016

Sự hèn.


Thế giới mạng những ngày qua “sục sôi” với bài viết của một cô gái dám “lăng mạ” cả một dân tộc. Bài viết với tựa đề “người việt nam hèn hạ”, chữ việt nam không được viết hoa.

Mình cũng đọc bài này, nghe cả băng cô gái họ Phan trả lời trên You tube,  đọc một số comment của bạn đọc. Thật thà mà nói, bài viết chả có gì mới, chả có gì gọi là phát hiện, đều là những cái “xưa như trái đất”, những cái “biết rồi nói mãi”. Thế mà  sao người Việt mình lại  “sục sôi” vậy? Sao lại phải chờ một bài viết đăng cầu ơ trên mạng mới dám nhảy vào bình “thế nọ thế kia”, trong khi cái hèn ấy  diễn ra “thường ngày ở huyện”. Chưa nói tới nội dung bài viết chỉ cần thấy cái “sục sôi” ấy cũng đủ thấy khí chất của người Việt cao dài đến mức nào.

Trở lại bài viết của cô Phan, thực ra cái  hèn được nêu trong bài viết của cô thì ở đâu cũng có cả, dân tộc nào cũng có cả, không phải chỉ người Việt mới  thế đâu. Đấy cũng là thuộc  tính của con người, khi chưa thoát khỏi cái “ngã” của mình. Ngay thằng tôi đây nói phét vậy thôi, nhiều lúc nhìn lại thấy mình hèn chết đi được. Nhưng cái hèn mang tính “phổ quát”, cả một cộng đồng hèn, một dân tộc hèn thì phải xem lại.

Thử tìm nguyên nhân, tại sao cả một dân tộc Việt, người Việt, đánh nhau giỏi đến thế, mở mang bờ cõi giỏi đến thế mà lại là hèn? Cái hèn này mới có hay hèn từ đời đời kiếp kiếp rồi?.

Lí luận một chút, cái hèn suy cho cùng thuộc phạm trù đạo đức. Và với tư cách là một bộ phận của tri thức triết học, đạo đức chính là những quy tắc chuẩn mực nhằm đánh giá cách ứng xử của con người với nhau trong quan hệ xã hội và quan hệ với tự nhiên. Khi xã hội phát triển lành mạnh thì ai đó chỉ vì tí danh, tí lợi mà hạ mình làm những điều xấu xa, mọi người khinh bỉ gọi là thằng hèn, con hèn. Đại họa với một dân tộc nào đó khi cái hèn không còn là cá biệt, khi cái hèn được lên ngôi và được đánh đồng với với sự nhún nhường, khôn ngoan! 

Vì sao lại có sự đánh tráo khái niệm đó? Câu trả lời: vì cộng đồng ấy. dân tộc ấy thiếu triết học, thiếu tôn giáo!


Ai cũng biết, triết học là máy cái, khoa học của mọi khoa học, một dân tộc muốn có “lối đi”, muốn có các quan hệ   bền vững, tử tế thì điều tiên quyết dân tộc ấy phải có triết học. Thiếu triết học thì cũng như cây không có gốc, nhà không có móng thôi. Cây không có gốc chả mấy bị khô héo, nhà không có móng chỉ là nhà tạm. 

Còn tôn giáo với hình thái ý thức xã hội độc lập, chứa đựng những giá trị chuẩn mực về đạo đức mang tính nhân loại, như trung thực, nhân ái, tránh xa cái ác ... Nó là tấm gương để mọi người soi rọi vào mình, biết sợ trước những việc làm xấu. Một dân tộc, một xã hội thiếu tôn giáo lại hấp thu chủ thuyết lấy tranh đấu làm niềm vui thì chả mấy chốc con người trong xã hội ấy, dân tộc ấy chỉ còn lại phần CON.

Lâu nay tụi mình cứ  tự ru ngủ huyễn hoặc lẫn nhau, rằng chúng mình có trên bốn nghìn năm lịch sử. Đất nước của văn hiến, sản sinh ra vô số những hiền tài. Kinh! Nhưng thực tế thì sao? Chữ viết mình cũng phải đi mượn, đi vay, cũng phải người ngoài nghĩ cho. Thế thì vẻ vang vinh quang cái nỗi gì!? Chữ viết còn thế thì lấy đâu ra triết học. Do vậy mình  chỉ sản sinh ra những loại “hiền tài” láu lỉnh, láu cá, ăn may như  Trạng Quỳnh, Trạng Lợn mà thôi. Nhiều trạng mà dân mình coi như thần đồng, thì cũng chỉ có mấy cái mẹo vặt và vài câu đối đáp lăng nhăng. Thế mà cứ vống lên, mưu mẹo lắm, thông minh trí tuệ lắm! Con người ta khi ở cái thế nhược tiểu, tự ti thì hay khoe nhăng khoe cuội, cũng là tâm thế của kẻ hèn.

Mấy năm trước mình có sang Campuchia thăm Angkor Thom, Angkor Wat, một công trình xứng tầm là kỳ quan của thế giới. Một quan chức đi cùng mình nói, tiếc nhỉ, nếu Hoàng thành Thăng Long của mình mà còn chả thua kém gì!? Đấy, cứ cái kiểu con cá mất là con cá to. Nhưng cứ xem cái móng thì ra cái nhà, cái móng là vài viên gạch vụn, thế mà lại nghĩ xây tầm cỡ như Angkor Thom, Angkor Wat  thì đúng là cách xem xét, cách suy  nghĩ  có vấn đề thật. Bây giờ nhiều người phê phán phản đối lấy chùa một cột làm biểu tượng của dân tộc là không xứng tầm. Mình thì thấy lấy chùa một cột làm biểu tượng là đúng. Tâm thế, suy nghĩ của mình cho đến lúc này chỉ nên trong  phạm vi manh chiếu nhỏ nhỏ xinh xinh ấy là vừa. Mai đây có ngôi sao sáng nào xuất hiện, dẫn dắt đám thảo dân vươn tới văn hóa, văn minh thì tính sau. Thử nhìn xem mấy anh trọc phú có tí tiền, mấy anh quan chức kiến thức lỗ mỗ, muốn nổi danh, xây cái gì cũng đòi to nhất thế giới, cao nhất thế giới, xây xong nhòm lại chả giống con giáp nào.  Cái   tâm lý của kẻ  tự ti, của kẻ hèn chả phải giàu lên có tí tiền, tí quyền là xóa được.

Nhăng cuội tí vậy, muộn rồi, giờ thì  vào nghe tiếp băng của thiền sư Ajahn Chah đây. Nghe rồi ngẫm để thấy mọi thứ trong đời sống đúng là vô thường, để bớt đi cái ngã tham, sân, si, bớt đi cái sự hèn./.




Read More..

4 thg 4, 2016

NGƯ VƯƠNG

Vẩn vơ, nghĩ tới lũ nhỏ, nhớ tới câu chuyện của người xưa. 

Có một người được gọi là ngư vương, tức là vua đánh cá. Ông có ba người con trai, cả ba từ nhỏ đều theo ông ra biển đánh cá, nhưng kỹ năng đánh cá chỉ ở mức bình thường, chứ đừng nói là sánh được với cha. Vì vậy ngư vương rất buồn bực. 

Có một triết gia đến hỏi ngư vương:"Ba người con của ông theo ông đánh cá bắt đầu từ khi nào?". 

Ngư vương đáp:"Từ nhỏ chúng đã lớn lên trên thuyền, chưa bao giờ chúng rời khỏi thuyền đánh cá". 

Triết gia hỏi:"Bọn trẻ học kỹ năng đánh cá của ông phải không?"

Ngư vương đáp:"Từ lúc còn nhỏ tôi đã tận tay chỉ cho chúng, không bỏ qua điều gì. Tôi dạy tận tâm cho từng đứa, không dấu bí quyết nào". 

Triết gia hỏi:"Bọn trẻ thường tự đánh cá ở đâu?". 

Ngư vương đáp:"Đương nhiên là trên thuyền tôi để tôi kiểm tra chúng, chúng sẽ không thể có sai sót. Tôi luôn cho chúng biết , dấu hiệu nào là có cá lớn, thả cất lưới thế nào để có thu hoạch tốt nhất".

 Hỏi xong ba câu hỏi, triết gia nói với ngư vương:"Bi kịch của ba đứa con ông là mọi thứ của chúng đều được ông sắp đặt sẵn. Chúng nhận được kinh nghiệm của ông, nhưng chúng thiếu tự rèn luyện cách đánh bắt cá. Chúng chưa rời xa ông để tự thực hành thì chúng đâu biết những trắc trở, khó khăn. Nên hầu hết chúng không nhận được bất cứ bài học nào. Kinh nghiệm của cả đời ông tổng kết được, đối với chúng chỉ là giáo điều tầm  thường". 

Nghĩ  lại mà thấy giật mình. Đôi khi chỉ thấy đơn giản là lo cho con cái thôi. Rồi làm thay cho chúng, rồi lại tự bao biện. Mình từng thấy khuôn mặt mãn nguyện của một cặp vợ chồng khi nhận được lời khen:"Con gái anh chị đúng là một tiểu thư!". Cô gái được khen là tiểu thư ấy như một bình hoa di động, hai mươi mấy tuổi rồi mà chả biết làm gì, cả việc rửa chén sau khi ăn cô cũng dành cho ba mẹ mình. Nhiều lần mình cũng chứng kiến sự hả hê "đầy kiêu hãnh" của các đấng sinh thành khi "lo lót" kiếm được cho con mình một"chân" nào đó.  Có lẽ sự khiếm khuyết về nhân cách, còi cọc về tâm hồn cũng từ đây mà ra.

 Chả đao to búa lớn gì, chỉ nghĩ đơn giản, đời sống mỗi người chỉ có một lần. Khó khăn, gian khổ và cả niềm đau, nỗi buồn cũng cần được nếm trải. Chả có gì chán hơn một cô "tiểu thư", một chú "công tử" chỉ biết toe toét, như ngây như dại. 

Dù rằng chẳng dễ dàng, nhưng hãy để con cái chúng ta bước đi trên con đường đời bằng chính đôi chân của mình.

Vẩn vơ một chút, hình dung những bước chân của lũ nhỏ nhà mình đang in trên đường đời!

Read More..

21 thg 3, 2016

TẦNG THỨ TÁM MƯƠI

(Phỏng theo Trang Tử)

Chuyện kể, có hai anh em nhà kia sau thời gian làm việc cật lực, dành dụm đã mua được một căn hộ chung cư ở tầng thứ tám mươi. Một chiều hai anh em đi làm về, đến trước thang máy thấy thông báo:"Thang máy có sự cố, phải sửa chữa. Thời gian từ...đến...". Hai anh em nhìn nhau, thôi thì đi bộ vậy. Hăm hở hai anh em đi một mạch lên tầng thứ hai mươi. Mồ hôi ướt đẫm áo, hai người gửi lại bao lô, túi xách, đi tiếp lên tầng thứ bốn mươi. Thấm mệt, người anh quay sang trách người em:"Chú thật vô tâm, sáng nay đi làm chả nhìn thông báo gì cả. Nếu không chúng ta về sớm một chút, đâu phải đi bộ mệt thế này". Người em vặc lại, thế là hai anh em cứ cãi qua cãi lại, ai cũng thấy mình đúng. Lát sau thấy không giải quyết được vấn đề gì, hai người đi tiếp lên tầng thứ sáu mươi. Mệt nhoài, cả hai nằm vật ra, chả ai nói với ai lời nào. Nghỉ một lát, hai người lết tiếp lên tầng thứ tám mươi. Khi đứng trước cửa phòng, họ mới giật mình nhận ra, chìa khoá căn phòng đã để trong ba lô gửi ở tầng thứ hai mươi.

Chuyện chỉ có vậy. Nhưng ngẫm, đời người cũng thế thôi. Từ thiếu niên đến tuổi hai mươi, mọi thứ đều phơi phới, căng tràn. Chìa khoá cuộc đời đang ở trong tay, hành lý trên vai, ta hăm hở tiến lên phía trước. Thời gian trôi, đến tuổi bốn mươi. Nhìn lại mấy mươi năm qua mình lao tâm khổ tứ, thế mà mọi thứ vẫn chỉ là phác thảo. Thấy phía trước còn bao gập gềnh, thế là trăn trở, nghĩ suy. Sáu mươi tuổi, tóc đã bắt đầu bạc, lưng đã bắt đầu còng. Cuộc đời đã trải qua những tháng năm đắng cay, vinh nhục, được mất, thấy mọi thứ thật vô thường. Đã thấy "Nhi nhĩ thuận", nghe mọi thứ, thấy mọi thứ xảy ra với mình, với người, nhẹ nhàng hơn. Lết về tuổi tám mươi, về những năm tháng cuối của cuộc hành trình, mới giật mình ngộ ra, cái chìa khoá của cuộc đời, những hoài bão, những ước mơ ... ta đã để lại ở tuổi hai mươi.

Nhiều lúc chỉ mình với mình, vẩn vơ tôi nghĩ: không rõ chìa khoá của cuộc đời tôi, tôi đã gửi ở nơi nao khi tôi tuổi hai mươi./.

*Trang Tử (365 - 290 TCN) triết gia Trung Quốc.

Read More..

16 thg 3, 2016

Nhận thức lại!

Thấy mọi người thường hay ca thán về cảnh sát giao thông. Lại ví các anh như cá tra, thổi còi là vặt không từ cái gì. Nói năng thì hách dịch. Nhưng nghĩ, bây giờ ngành nghề nào ở dải đất hình chữ S này chả có người "thế này thế kia". Nói thế, nghĩ thế là hơi phiến diện.

Chả có ý bênh các anh cảnh sát giao thông, mình chỉ kể chuyện này (thật100/100) để mọi người cùng nghĩ lại, không thì oan cho các anh.

Chuyện thứ nhất: Mấy năm trước khi cu Bi nhà mình đang còn học lớp 12. Bạn gái đi Sài gòn về, điện nói Bi ra bến xe đón. Nhận điện, có yếu tố gái gú, Bi quên cả đội nón bảo hiểm. Tất nhiên là anh cảnh sát trực ngay ngã tư tuýt còi bắt Bi dừng lại. Bi nhà mình biết sai, nói: em đi đón bạn gái vội quá nên quên đội nón các anh thông cảm. Nhìn cái mặt non choẹt của Bi, một anh hỏi: Bằng lái xe đâu? Cái này thì Bi làm gì có. Để bạn gái phải chờ ở bến xe, không đành. Thật thà Bi hỏi: anh ơi! anh có ăn mãi lộ không? Tưởng Bi con nhà đại gia, anh cảnh sát chần chừ một chút rồi thầm thì:ok! Rồi vờ làm ngơ quay đi chỗ khác. Bi móc túi trên túi dưới ra một nắm tiền đều loại mệnh giá năm trăm với một ngàn. Quay lại thấy nắm tiền lẻ của Bi, suýt nữa anh văng Đu ma, nhưng do được học hành rèn luyện  nên anh kịp thời điều chỉnh ngay khuôn mặt, rất nghiêm. Cất tiền đi! Nộp phạt.

Hôm sau mình phải ra kho bạc đóng 400 ngàn tiền phạt mới lấy được xe về.

Đấy ai bảo các anh như cá tra!

Rất nghiêm túc! Rất không thích tiền lẻ.

Chuyện thứ hai: Hôm mình đi SaPa, thuê con xe máy vào thăm các bản rồi vòng vèo khắp phố phường. Phố núi êm ả, tĩnh lặng, con người hiền hoà thân thiện, tự dưng thấy đời đáng sống biết bao. Đang lâng lâng, nghe: tuýt! Nhìn ra, thấy chú cảnh sát giao thông chỉ vào mình ra hiệu dừng xe kiểm tra. Mình dừng xe đi vô, chú chào mình giọng rất nhẹ, lễ độ:"Sao chú lại đi xe vào đường cấm vậy?". Mình giật mình:"Thế à! Chú thấy người ta đi chú cũng theo vô". Trời! Chú nhìn biển một chiều kìa. Lần sau chú phải rút kinh nghiệm đấy!

Dễ thương đến thế là cùng. Mình cám ơn định dắt xe đi, trong đầu hình dung sẽ viết một bài, gửi báo Bạn đường hay báo Giao thông về chú cảnh sát giao thông thật dễ thương này thì thấy chú chỉ vào một chú cảnh sát giao thông nữa đang lấp ló ở góc phố:"Chú đến nói với sếp cháu một tiếng!". Mình đi lại chỗ chú sếp kia, chú sếp này đẹp trai, nhã nhặn không kém:"Chú đi chơi mà tụi cháu tuýt lại thế này cũng buồn nhỉ? Lỗi xe không giấy tờ, đi vào đường cấm ... là phạt ba triệu đấy. Nhưng thôi chú cho chúng cháu xin năm trăm". Chú sếp này nói từ "xin" nhẹ như mây bay gió thoảng. Nhưng mình biết  chả thoảng tí nào đâu, xin" mà không "cho"  là lằng nhằng, mất cả những ngày vui, những ngày đáng sống đây!

Ai bảo các anh là hách dịch!
Read More..

14 thg 3, 2016

Cô họ!

Mình có bà cô họ. Họ hàng dây mơ rễ má thế nào thì mình chịu, chỉ biết mỗi khi đến nhà mình cô hay nói: "Cô với bố cháu là họ hàng đấy!".

Cô là công nhân ở cùng nhà máy với bố mình. Nghe kể cô là thành phần cốt cán, con nhà bần cố nông chính hiệu nay được giai cấp công nhân giác ngộ.

Cô là đại biểu quốc hội của nước Việt nam dân chủ cộng hòa hai khóa liền.

Ngày ấy mình còn bé tí biết quốc hội, quốc hếch là gì đâu. Chỉ biết mỗi khi cô đi họp quốc hội về, khi thì cô cho tụi mình mấy bánh quy xốp, khi thì vài kẹo Hải Hà. Nhiều lần cô nói như khoe với bố mẹ mình:"Sướng lắm anh chị ạ. Bữa nào cũng như cỗ. Giò chả ăn thoải mái". 

Mình nhớ nhất câu sau cùng. Nghĩ, sao lại có cái chỗ mà người ta được ăn giò chả thoải mái nhỉ? Trong tưởng tượng của mình khi ấy: chỗ ấy chắc là phải giáp với trời! Chứ chả bao giờ nghĩ nó chỉ cách nhà mình có mấy chục cây.

Phải nói thêm thế này: khi ấy dân nước mình đói lắm, chỉ cần được ăn no là cám ơn mọi nơi rồi, là công ơn to như trời, như biển của "thượng đế" rồi! Bây giờ mỗi khi có người già bệnh sắp mất, để chờ con cháu về, người ta cho ngậm sâm Cao Ly hay sâm Ngọc Linh loại trồng mấy chục năm. Đồ rằng ngày ấy chắc chỉ cần cho ngậm miếng giò chả là kéo dài sự sống được mấy ngày, có khi có người còn  vùng dậy đi cày được cũng nên!

Cô về với tiên tổ đã lâu rồi, nhưng mỗi khi đất nước có sự bầu bán mình lại nhớ đến cô. Nhớ tới sự, "Sướng lắm ... Giò chả ăn thoải mái" mà mỗi khi cô đi họp quốc hội năm nào./.
Read More..

7 thg 3, 2016

Viết tiếp về chị.

Nhận được tin nhắn:"Chị đang ở Vũng Tàu nè, cậu rảnh không ra đây cafe. Quán X.M nghe".

Mình ra, chị nói ngay: bữa trước gặp cậu vội vội chả nói được gì, về đọc Blog của cậu, thấy cậu bôi bác chị quá! Mình cười: thế có đúng vậy không hay là em nói điêu. Chị bảo, thì đúng vậy, nhưng đưa lên cả thiên hạ biết thì cũng kỳ. Mấy đứa cháu ở bên điện về cứ hỏi: thiệt zậy không bà? Chị nói: ông Tuấn viết truyện cổ tích đấy!

Nhâm nhi nghe chị kể, cả ba đứa định cư ở bên đó. Năm ngoái chị sang bên ấy mấy tháng. Buồn lắm, ngày con đi làm, cháu đi học, mình cứ đi vô đi ra, chả có việc gì làm. Chán quá, nói, chúng mày mua vé cho mẹ về ngay. Chúng nó dỗi, mẹ không thương con cháu à, về bên ấy cũng có việc gì đâu. Mà đúng vậy cậu à, đất đai, vườn tược mình bán hết cả rồi. Bạn bè mỗi người mỗi cảnh, xa xa "kính nhi viễn chi" còn được, sáp vô nhiều khi chả biết nói chuyện gì. Ngày xưa bận bịu suốt năm suốt tháng, chỉ mong được một ngày rảnh rỗi cũng chả được, còn bây giờ ... chị thở dài, thấy "não" quá.

Mình nói, mai ngày 8 tháng 3 đấy chị, hay chị muốn làm cách mạng ngược lại, đòi quyền được làm thêm giờ cho các chị về hưu?

Chị cười: cậu thì! Vừa nói chị vừa gõ gõ lên đầu mình như chị cả gõ đầu đứa em út. Người ta chả ai biết trước được điều gì cậu nhỉ? Chị em mình từ bắc vô nam, ngày ấy đã thấy xa lắc rồi. Giờ con cháu mình lại ở cách xa nửa vòng trái đất, mà lại ở ngay cái đất nước mình đánh đuổi người ta đi!

Định nói, thì cũng như ngày xưa chị gọi em bằng chú, giờ chị gọi em bằng cậu.

Quê mình gọi thế chỉ khi chị coi mình như em út trong nhà.
Read More..

24 thg 2, 2016

Chị

Về phố huyện tình cờ gặp lại chị. Dễ gần  hai chục năm rồi.

Ngày ấy đi tham quan ở nước ngoài còn khó lắm, xét lên xét xuống, chưa đại trà như bây giờ. Khác cơ quan nhưng mình và chị cùng một đoàn trong chuyến đi Thái Lan năm ấy.

Chị hiền, lại thật thà nữa. Có lẽ là lần đầu tiên chị được ra nước ngoài nên thấy cái gì cũng khác so với nước mình, chị cứ ngơ ngơ như thời bao cấp người ta bị mất sổ gạo. Lúc xuống sân bay Don Mueang, cả biển người, mình chị một kiểu. Áo lon màu cam không ly kiểu Hồng Kông, mốt của những cô gái miền Bắc đầu những năm bảy mươi, đôi dép nhựa mòn vẹt góc. Mình đùa: chị mặc áo này ngày xưa nhiều anh chết gục đây! Không ngờ chị thật thà: ừ, ngày xưa ai cũng khen đẹp, áo này chị may trước lúc lấy chồng năm bảy mươi tư đấy.

Hơn hai mươi năm, chị chỉ có duy nhất một chiếc áo "mồi", đem từ bắc vào nam, nay lại đem ra "khoe" với thế giới. Cũng là một kỷ lục!

Suốt những ngày ở Thái, có lẽ tâm trí của chị chỉ dành cho việc mua sắm. Hôm cả đoàn vào siêu thị MBK ở Bangkoc, chị cứ lôi mình theo cùng. Làm người mẫu. Chú thử cái quần này cho chị, cháu lớn cũng cao bằng chú. Chú thử cái áo này, chú mặc chật chật một chút thì chắc anh ấy mặc vừa. Rồi thử giày, thử dép, cứ thế gần hết buổi chiều.

Hôm ra sân bay về Việt nam, mình hỏi, chị mua đủ hết chưa? Chị nói, cũng hòm hòm, tính ra cũng hơn ba chục người. Còn  láng giềng, chị mua mấy lố xà bông thơm về tặng mỗi nhà một cục. Thế chị mua giỏ xách cho chị chưa? Thấy chị ớ ra: chưa chú ạ. Hôm trước ở trong siêu thị thấy giỏ xách đẹp quá, định mua, nhưng nghĩ mua cho mọi người trước đã, quay đi quay lại quên béng đi.

Thế là chị chẳng mua cái gì cho mình?

Chị nói, thôi thế này cũng được rồi chú. Để lần sau!

Lần sau, lần sau nào cơ chứ ?

Mỗi khi nhớ về chuyến đi, nhớ về chị và bữa nay gặp lại chị mình vẫn thấy cay nơi khoé mắt./.
Read More..

15 thg 2, 2016

NÔNG NỔI!

Đầu xuân cả nhà mình đi Đà Lạt. Du khách đông, các điểm vui chơi, các quán ăn uống, thấy những người là người.

Chiều mùng bốn tết, cha con mình dạo quanh khu trung tâm thành phố. Lúc mấy đứa nhỏ vô chợ mua sắm, mình vô quán cafe. Quán cafe Ga ly nằm lưng chừng đồi nhìn xuống phía dưới thật đẹp. Khách đông, cũng may lúc mình vô có một bàn trống ngay phía ngoài sát đường. Ngồi đây nhìn xuống thấy toàn cảnh khu trung tâm thành phố, xa xa một chút là hồ Xuân Hương.

Ngồi chưa nóng chỗ thấy một ô tô biển đỏ xịch ngay phía dưới. Mấy sĩ quan (mình đoán vậy vì chỉ có một người mặc quân phục) cùng hai em chân dài bước lên quán. Người mặc quân phục đeo hàm thượng tá nói như ra lệnh:"Sếp một bàn phía ngoài". Cậu phục vụ quán nhỏ nhẹ: mời các anh chị vào bàn trong, phía ngoài hết bàn rồi ạ. Thấy cả toán đưa mắt về phía mình, ngầm như ra hiệu cho cậu phục vụ: đuổi cái lão già kia vào trong, mình lão sao lại chiếm cái bàn bốn, năm chỗ ở vị trí đẹp vậy! Mình tỉnh bơ như không thèm quan tâm, còn cậu phục vụ vẫn nhỏ nhẹ mời khách vào phía trong.  Một lúc thấy không được như ý,  mấy sĩ quan văng một loạt đu ma rồi rời khỏi quán.

Mình gọi cậu phục vụ, nói: chú còn ngồi lâu, cháu sếp cho chú cái bàn phía trong. Như chả cần nghĩ, cậu phục vụ nói ngay: không có chi, chú ngồi bao lâu cũng được. Mấy ông vừa rồi phách lối quá. Ở đâu cũng phải có trật tự chứ.

Ơ, hay! Ở đâu cũng phải có TRẬT TỰ chứ! Đơn giản thế mà nhiều người quên nhỉ? 

Thật lòng mình cũng ngượng với mình, chỉ ít phút trước thôi, mình nghĩ: nếu cậu phục vụ này đồng ý yêu cầu của toán người kia, mời mình vào phía trong thì mình sẵn sàng "thua đủ", nói: cháu đếm đủ bàn này bao nhiêu ghế và mang đủ mỗi ghế một ly cafe sữa đá cho chú.

Nếu điều ấy xảy ra thật như thế thì đúng là nông nổi với cái tuổi của mình./.
Read More..

25 thg 1, 2016

Đ B T

Thằng bạn vàng ở dưới miền tây điện lên nói: lần sau viết bài mày đừng có ký ĐBT, đọc lên nghe hãm chết cha, tiết kiệm đúng kiểu Bắc kỳ!

Biết rõ nó chả bao giờ phân biệt bắc nam, vùng miền gì, nhưng cũng không hiểu sao nó lại nói vậy.

Sáng nay cafe với mấy bác, đem chuyện này ra kể, thấy mấy bác cứ tủm tỉm cười. Mình thì cứ ớ ra, chả hiểu chuyện gì. Lát sau có bác nói, tưởng mày thông minh mà sao ngu thế!

Bác ấy nói: người miền Bắc thường thì làm ăn hay chơi bời gì cũng chỉ nửa chừng, cho ai cái gì đều tính toán thiệt hơn, cái gì cũng tí tí mới là khôn, nên mới có câu:"Người khôn ăn nói nửa chừng". Ngay cả khi văng tục động đến từ cho cũng cân nhắc tính toán, chỉ cho ít thôi, tí thôi, còn thì giữ lại, như: cho cái đầu b tao; cho cái đầu c tao. Người miền Nam thường thì hào sảng, làm ăn hay chơi bời đều "tới bến", thích thì cho chả nghĩ ngợi gì, nên có thì cho luôn, cho cả con: cho cái con b; cho cái con c. Nhiều khi còn khuyến mãi cho cả củ: cho cái củ c.

Thôi em rõ rồi, em sẽ đổi họ Đinh sang họ Cù. Cho nó hào phóng!
Read More..