Chuyện hai ông thủ tướng, một Úc, một Canada ngồi uống cafe ăn bánh mì ở vỉa hè Việt nam cách đây mấy bữa, rộ lên các trang báo. Có người khen, có người nói:"nó diễn thôi!". Mình nghĩ: Diễn. Đúng thôi!
Ngay mình, nhậu quán vỉa hè có thâm niên gần nửa thế kỷ, vậy mà lắm khi còn hú hồn hú vía, sợ bỏ bố đi được. Sừng sừng, mấy ông bàn bên vừa chuyện trò vui vẻ thế, chỉ mấy câu nói qua nói lại, thế là ly, chai vèo vèo, cả quán tán loạn.
Là khách VIP của cả đất nước, hai ông thủ tướng kia dù có muốn "tự do", thì bố bảo mấy ông chính quyền, mấy ông an ninh nhà ta chả dám thả cho hai ông muốn ngồi ăn uống ở đâu cũng được.
Nhưng có cái hay là cả hai ông thủ tướng đều diễn như thật. Không như các quan nhà ta luôn luôn diễn đấy mà cứ lòi ra cái lố bịch, giả dối.
Đọc báo mình thấy, bà (mình quên tên) khi là đương kim thủ tướng Thụy Điển, hàng ngày ngoài giờ làm việc bà vẫn đến các siêu thị bình dân mua thực phẩm về nhà tự nấu ăn.
Còn đây là chuyện mà mình mắt thấy tai nghe. Tháng 5/2012 khi mình và mấy ông bạn đang xếp hàng mua suất ăn trưa ở một nhà hàng thuộc hệ thống McDonalds, thành phố Dallas. Một người đàn ông trung niên, ăn vận lịch sự vào xếp hàng sau mình, ông lấy suất ăn và ngồi vào chỗ cạnh bàn mình, ăn uống bình thường như mọi người. Nhưng tinh ý thì nhận thấy mọi người nhìn ông với thái độ rất tôn trọng, kính cẩn. Mình hỏi anh bạn:ông ấy là ai vậy? Anh bạn mình vừa ăn vừa trả lời: à, ông ấy là thống đốc bang Texas này.
Thống đốc bang Texas! Một bang có diện tích hơn cả nước Pháp, đứng thứ 12 trong nền kinh tế toàn cầu. Nói theo ngôn ngữ ví von của quan chức ta: về kinh tế so với họ chúng ta chỉ là con tem dán trên lưng con voi!
Những chuyện như thế , với bà thủ tướng Thuỵ Điển hay ông thống đốc bang Texas, ở đất nước họ cũng bình thường như người Việt chúng ta đang hít thở khí trời. Sự bình dị, tôn trọng những giá trị thật đã ngấm vào từng tế bào trong họ.
Vậy thì chuyện ông thủ tướng Úc uống cafe hay ông thủ tướng Canada ăn bánh mì ở vỉa hè Việt nam, chắc đối với riêng họ thì chẳng có gì là trái bình thường. Vì thế họ "diễn như thật"! Đúng ra là"thật như diễn".
Lạ chăng là ở cái nước mình, chỉ cần làm quan tới cỡ trưởng phường thôi là cơm bưng nước rót tới tận phòng rồi. Có ai nói sao các anh quan cách thế? Thì đã sẵn câu trả lời:"Công việc bận lắm, ai có thời gian rảnh rỗi ra xếp hàng như vị thủ tướng hay thống đốc kia!"./.