Cùng con trai đến quán cafe, rộng, thoáng, cảnh đẹp. Khách đông, đang loay hoay tìm chỗ ngồi, thấy có người gọi tên mình. Quay ra là thằng Hiên đang ngồi cùng với mấy người nữa, nó nói, hai bố con ngồi luôn đây đi.
Nó dân Hà nội, trai phố cổ, ngày còn trong lính, có thời mình với nó ở cùng phòng, hai thằng đều ở cái thành phần mà tay trưởng ban cán bộ trường, người xứ hò dô hò, gạch bút đỏ dưới tên, về sau này mới hiểu ra nghĩa thực của nó là "tụi thành thị, không thể tin tưởng". Cứ lèng èng làm giáo viên mãi rồi ra quân.
Nó ra quân sau mình một năm, lấy vợ Sài gòn rồi ở lại. Kinh doanh buôn bán, bỏ luôn đảng đoàn, không nhà nước nhà non gì. Nó nói, dính vào như thế là quá đủ rồi!
Vợ chồng nó tiếp quản mấy tiệm vàng ở quận 1 của bên nhà vợ nó đi định cư bên Mỹ để lại. Sẵn vốn, lại gặp cơ trời, tài sản được tăng theo cấp số nhân. Giờ mà hỏi đến Hiên "đại gia" kinh doanh vàng, ngoại tệ thì dân có máu mặt ở Sài gòn này đều biết cả. Mấy năm trước nó mở rộng sang kinh doanh lĩnh vực bất động sản, nhà hàng khách sạn.
Ngồi tào lao, bàn chuyện tết này đi đâu, tiện mồm mình hỏi nó, cái khách sạn ở Đà Lạt thế nào rồi? Nó nói, tao bán lại cho người ta rồi, lỗ mẹ nó mất chục tỷ. Nó kể, dịp tết năm ngoái, có thằng em của em thằng bạn, đến thuê bao toàn bộ mấy chục phòng khách sạn, phục vụ ăn uống luôn từ mồng ba đến hết mồng bảy tết. Khách là cán bộ lãnh đạo ủy ban và các phòng ban một quận của thành phố. Thuê xong, nó thanh toán sòng phẳng, lại còn lì xì cho nhân viên mỗi đứa một tờ xanh có hình ông cụ. Hôm cuối cùng có bữa tiệc chia tay, nó nhờ tao, anh nói giúp em trước mọi người, đại khái là:"X đây là người em thân thiết của tôi, một người tôi rất quý mến. Khách của X cũng là khách của tôi. Chú X đòi thanh toán! Nhưng không được, mấy khi có dịp các anh chị lên đây, để tôi lo!". Rồi màn kịch diễn ra, nó năn nỉ trả tiền, mình từ chối...mọi người cám ơn!
Tao nghĩ đơn giản, tiền thì nó thanh toán sòng phẳng rồi, thỏa mãn cái sĩ của nó một tí cũng chả sao. Không ngờ mấy tháng sau, mấy chục cái đơn tố cáo mình lừa đảo lấy tiền của người ta. Thì ra lúc về, nó nói tao và nó đang hợp tác mở rộng kinh doanh cần số vốn lớn, hứa trả lãi cao ngất. Thế là người vài chục triệu, người mấy trăm triệu đưa cho nó. Những thàng đầu nó trả đầy đủ tiền lãi, sau đó khất lần, rồi nó lặn mất tăm.
Công an, kiểm sát kêu tao lên mấy lần, thì có sao tao nói vậy. Rồi cũng im luôn. Nhưng thâm tâm thấy áy náy, tao tới gặp thằng phó chủ tịch quận đi cùng đoàn hôm ấy, nói, việc thế nào thì các ông rõ rồi, nhưng tôi thấy mình cũng có lỗi. Tôi gửi lại số tiền mà thằng X đã trả ăn nghỉ ở khách sạn và tiền nó bo cho nhân viên của tôi. Thằng phó quận tần ngần, anh làm thế chúng tôi khó nghĩ quá, anh kinh doanh thì phải thu tiền chứ. Các ông các bà ấy tham thì chết! Ai cũng rõ anh chả dính dáng gì, nhưng tiền mất, thằng X lại trốn đi, họ "túm" anh để cứu vãn thôi.
Thì ra vậy! Chán quá, tao để lại tiền, nói, tùy ông xử, rồi bỏ về.
Đang
chuyện thì vợ nó ở bên Mỹ gọi về. Nó ờ ờ, anh đang ngồi caffe với anh Tuấn đây,
rồi dí ngay cái điện thoại sang mình. Thấy vợ nó hồ hởi, anh lên Sài gòn về nhà
em ở cho thoải mái, có anh, anh Hiên cũng vui. Mình cười, để quản thằng Hiên
hả! Nó cười hihi.
Ít
có người như vợ nó. Quá đảm, làm ăn giỏi, nhưng cái độ ghen tuông thì vượt
xa “mức quy định của nhà nước”. Có lúc nó thuê liền mấy thám tử theo dõi chồng
có tằng tựu hay không. Thằng Hiên đi đâu chưa về thì cả đêm nó cứ ngồi ở cổng
đợi chồng. Một lần thằng Hiên có việc xuống Vũng Tàu gấp, quá giờ Tí thấy nó đến
gõ cửa nhà mình, vừa vào nhà nó điện thoại cho vợ: anh đang ở nhà anh Tuấn đây,
rồi cái màn đưa điện thoại cho mình xác nhận. Mình nói, sao khổ vậy mày? Nó
bảo, thôi để cho êm đi.
Vợ
nó tin mình, phần lớn là do thằng Hiên xây dựng hình tượng mà nên thôi. Lắm lúc
nó xây quá lên, biến mình như thằng ngớ ngẩn. Có lần trước mặt vợ nó, nó "mắng"
mình: Ông thật thiếu tế nhị, nó xinh xắn thế, bao nhiêu thằng theo chả được, nó
cầm tay ông thì mất mát gì. Vậy mà ông ông vung tay đẩy nó ra rồi mắng nó xa xả thế! Làm mình tí nữa thì bật
cười, còn vợ nó thấy vậy thì nể mình lắm.
Chỉ
cái khoản đối phó với vợ là chưa được thật thôi. Còn với anh em, bè bạn nó sống
tốt, thực lòng, ai khó khăn gì về kinh tế nó đều giúp. Mấy năm trước họp
kỷ niệm thành lập trường, nó đưa một số tiền lớn cho đại diện ban liên lạc, nói để
anh em nào thiếu vốn làm ăn hay khó khăn gì vay. Mấy tay đại diện ban liên lạc
chả nói với ai, gửi hết ngân hàng chia nhau tiền lãi. Có người nói ra, mấy tay
kia trả lại tiền gốc. Cầm lại tiền mà thấy nó buồn quá.
Thấy bất ngờ khi nó nói, uống caffe với mày vài lần nữa thôi, chắc tao phải sang Mỹ sống. Mình nói với nó, đi làm gì, ở đây sống cũng tốt
chán mà. Người ta đang lao về nước kinh doanh, vợ chồng mày có cái nền vững thế
lại bỏ ra đi? Nó nói, riêng mày thì tao chả giấu gì: mình làm ăn sinh sống ở
chính thể này gần hết kiếp người, nhìn nhận ra nhiều bài học quá rồi, phải biết
lúc nào dừng thôi…! Mình bảo, mày cứ nói
quá, còn có pháp luật chứ. Nó cười, mày vẫn ngây thơ như ngày nào!
Nó
thở hắt ra, mà vợ con tao nó tuyên bố không về sống ở Việt nam nữa, chả lẽ tao
lại ở lại đây một mình! ./.